Thanh Mai Của Tôi

Chương 3


1 năm

trướctiếp

Đạt lúc nào cũng cho người khác thấy mình là một người hòa đồng tốt tính. Nhưng trừ Vy ra, ai ai trong cái lớp học này cũng đều nhận ra, Đạt không giống như vẻ ngoài, anh luôn che dấu con người thật của bản thân. Che dấu tới mức hoàn hảo.

 Tuy nhiên, như đã nói, cái lớp này ai ai cũng tinh như cú, từng chi tiết, từng hành động họ đều để ý. Có điều, là họ có muốn quan tâm, có muốn hóng hay không mà thôi. Họ không thích anh lắm, họ không muốn tìm hiểu và quan tâm anh. Đạt lúc thì vui vẻ hòa đồng, lúc lại xa lạ khó gần. Lại khá giỏi ngụy trang và che dấu, họ không biết nguyên nhân thực sự, chỉ biết thanh niên này thực không dễ chơi cùng.

Không biết tại sao trong mắt Vy, người bạn thanh mai trúc mã mà cậu ấy yêu thầm luôn có dáng vẻ của một nam sinh tốt tính hướng ngoại cơ chứ?

Đây là câu hỏi không có lời giải đáp của đa số học sinh trong lớp.

***

Cô giáo chủ nhiệm dùng thước gõ mạnh lên bàn giáo viên, phút chốc, đám đông đang ồn ào bỗng im bặt. Giáo viên đẩy giọng kính, nói với bọn họ bằng giọng nghiêm khắc:

"Các anh các chị im được chưa? Cái lớp gì như cái chợ. Hết thảo luận này đến thảo luận nọ. Lại còn đạp ghế ngay trước mặt tôi. Trừ vào tội phá hoại của công cho tôi."

Hiển nhiên, là đang nói về việc Đạt làm khi nãy. Lớp trưởng vâng một tiếng, cả lớp lại chìm vào im lặng.

Cô giáo cũng không truy cứu quá khắt khe, nói với Khôi bên cạnh mình:

"Khôi, em ngồi ở chỗ đó đi. Dãy trong cùng bàn thứ ba, cùng với Vy, cô bạn đáng yêu kia kìa."

Cả lớp cười ầm lên, Khôi cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Vy đỏ mặt, khóe miệng khẽ cong.

Cô giáo nghiêm khắc cũng phá lệ mà cười. Dù gì cũng là do cô nói ra mà. Bầu không khí tràn trong vui vẻ, duy chỉ có Đạt làm sao cũng không vui nổi. Anh không biết tại sao mình không vui, chỉ là cảm thấy không vui vậy thôi. Cảm xúc mà, cũng có tại sao hay vì sao sao?

Linh lại một lần nữa chứng kiến tất cả, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy hiện lên vẻ đắc ý chưa từng có. Cũng không biết đắc ý vì điều gì.

Khôi đã ngồi bên cạnh Vy rồi. Anh mỉm cười thân thiện nói với Vy bên cạnh mình:

"Chào cậu, tôi là Nguyễn Minh Khôi. Sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi. Nhờ cậu giúp đỡ."

Vy cũng mỉm cười đáp lời, "Chào cậu. Tôi tên Trần Hà Vy. Sau này, tôi sẽ giúp đỡ cậu."

Khôi bị câu nói này của cô chọc cười. Cô gái ngồi trên quay xuống nói với Khôi, "Bạn học mới, cậu đưa tôi số điện thoại, zalo, facebook...đại loại vậy, để tôi cho cậu vào nhóm lớp."

Khôi đồng ý, nhanh chóng khai báo.
Vy cảm thấy hơi khó hiểu, không phải chuyện này đều là do lớp trưởng lo sao? Từ khi nào Hạnh lại làm việc này thế. Rất nhanh sau đó, cô đã nhận được câu trả lời. Hạnh vẻ mặt đầy gian tà, khóe miệng cong lên đến độ cong hoàn hảo, giống như vai phản diện trong phim đang tính kế vậy.

Cái vẻ mặt này, Vy có chút rùng mình.

*Ting*, là tiếng thông báo điện thoại. Vy không muốn tiếp tục nhìn vẻ mặt đó của bạn mình, vội vàng lấy điện thoại ra, thấy Hạnh đang ở ngay trên cô gửi tin nhắn đến. Cô ấy gửi một dãy số. Ra là số điện thoại của Khôi.

Vy: [?]

Hạnh: [ Bạn cùng bàn nên biết số nhau chứ. Đúng hông?]

Vy: [ Ừa, cũng đúng.]

Hạnh: [ Ừm, lát tôi gửi cho cậu luôn nick face người ta.]

Vy: [ Tại sao?]

Hạnh: [ Nhà cậu giàu đến mức nhắn tin bình thường mà không dùng mess hay zalo à?]

Vy: "...."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp