Thanh Mai Của Tôi

Chương 1


2 năm

trướctiếp

Tôi với anh là bạn từ nhỏ. Bố mẹ hai bên là bạn thân lâu năm. Hai nhà hẹn nhau cùng sống ở một tiểu khu. Tôi quen anh tính tới thời điểm hiện tại cũng đã là 16 năm. Tôi thích anh, không biết tình cảm đó xuất hiện khi nào, tôi chỉ biết tôi thích anh, vậy thôi.

Vậy mà đã vỏn vẹn 7 năm. 7 năm từ khi cái tình cảm xa lạ ấy xuất hiện trong tôi. Tôi ở bên anh với tư cách là bạn từ nhỏ, hàng xóm, bạn cùng lớp...chứ không phải bạn thân. Cho dù hai nhà thân tới mấy, nhà cũng chỉ cách nhau vài bước chân. Nhưng dù tôi có cố thế nào, cũng không thể cùng anh làm bạn thân.

Tôi vẻ ngoài bình thường, học lực cũng bình thường, tính tình vừa nhút nhát tự ti vừa hướng nội. Trái ngược hoàn toàn với anh. Anh là một trai đẹp chính hiệu, là con nhà người ta trong mắt nhiều người. Là một người năng động hướng ngoại.

Tôi vốn tưởng tình cảm chôn sâu trong lòng mình mãi mãi không bị ai phát hiện thế nhưng...là tôi tự đánh giá mình quá cao rồi.
Bạn cùng lớp của tôi ai ai đều tinh như cú. Họ đều phát hiện ra. Tuy nhiên, họ không chế giễu tôi, hay nói với tôi là tôi không có cửa đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngược lại, họ an ủi tôi, họ bày kế cho tôi, nói với tôi rằng tôi nên mạnh mẽ hơn, tôi nên thử tỏ tình đi, cũng không mất gì mà.
Hành động của họ làm tôi bất ngờ, cũng không kìm được mà vui sướng. Vậy mà, tôi vẫn không dám nghĩ tới chuyện tỏ tình.

Cũng là nhờ các bạn trong lớp mà hiện tại tính tình của tôi tốt hơn rất nhiều. Có thể hòa nhập với mọi người, có thể trêu đùa với họ, và có dũng khí nghĩ tới chuyện tỏ tình.

Cũng tại họ nhiều chuyện quá mà. Không biết sau này có đi săn tin hay không nữa. Họ, thực sự, rất hay hóng chuyện.

Nói đến câu chuyện tỏ tình lần đầu của tôi. Đó là cuối năm lớp 10 đầu 11. Tôi nghe nói năm lớp 11 là năm học quan trọng của cấp 3. Kiến thức 11 cũng khó nhất trong 3 năm cấp 3.

Tôi nhận ra rằng không còn nhiều thời gian nữa. Lên 11 tôi sẽ phải cắm đầu vào học tập.
Nếu anh đồng ý, tôi với anh có thể cùng nhau học tập chăm chỉ để chuẩn bị trước cho kì thi quan trọng nhất thời học sinh.

Nếu anh từ chối, tôi cũng có thể lấy học ra làm lí do. Lí do cho việc tôi biến mất, không còn giao lưu, trở thành một con mọt sách lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở.

***

"Tôi thích cậu."

Chỉ câu nói đơn giản như vậy. Tôi đã lấy dũng khí mấy năm qua để nói. Xong lại nhận được câu nói vô tình từ anh.

"Tôi không thích cậu. Sẽ không bao giờ thích cậu."

Hụt hẫng, đau lòng...tôi cũng không biết cảm xúc lúc đó của mình là gì. Chỉ biết, nó rất đau, rất đau. Trái tim của tôi như bị ai đó bóp mạnh, tới mức rỉ máu. Sau đó, lại bị người ta xát muối vào tim.

Tối hôm đó, tôi khóc thật lâu. Bạn bè nhắn tin hỏi thăm tôi, an ủi tôi, nói rằng trên đời này thiếu gì đàn ông chứ việc gì phải đâm đầu vào tên đó.
Họ còn kể rất nhiều chuyện cười cho tôi. Để tôi bớt buồn.

Tôi rất vui. Mới bị từ chối nhưng lại rất vui. Vì tôi cuối cùng cũng tìm ra một đám bạn thực sự.
Trước kia không ai chơi với tôi cả, họ nói tôi tự kỉ. Tôi rất cô đơn, rất buồn. Chỉ là, thỉnh thoảng anh vẫn hay quan tâm tôi. Có lẽ đó cũng là một trong các lí do tôi thích anh. Anh cho tôi hơi ấm, xua tan sự cô đơn quanh tôi.

Dần dần theo thời gian tôi đã quên dần. Hay nói trắng ra chính là quen với nỗi đau đó. Thời gian và sự nhiệt tình(hóng hớt) của bạn bè đã biến tôi, một đứa con gái tự ti hướng nội trở nên tự tin hơn. Tôi hòa nhập với họ và thử tìm hiểu những điều mới mẻ xung quanh. Không còn nhốt mình trong vùng an toàn nữa.

Cả một hè năm lớp 10. Chúng tôi cùng nhau chơi. Tôi cảm thấy không sao cả, tôi không có tình yêu thì cũng có tình bạn.

Tôi giống phá kén vậy. Trở thành một người hoàn toàn mới. Tự tin, hướng ngoại. Cho dù vẫn còn thích anh. Nhưng đủ dũng khí tỏ tình, đủ dũng khí nghe anh từ chối.

Tôi cũng học theo thói xấu của cô bạn cùng lớp. Theo đuổi nhiệt tình. Nguyên văn câu nói của cô ấy là thế này.

"Muốn tán trai thì mặt dày lên. Dù bị từ chối lần sau tỏ tình tiếp."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp