nghịch tập: Đường đến bên anh thật chông gai

C1. Bắt gian tại giường


1 năm


Trời đêm vừa dứt cơn mưa lớn, Hà Trinh từ trung tâm thương mại đi ra, sau khi lấy xe máy xong cô khoác vội chiếc áo khoác đã phai màu rồi leo lên xe phóng đi.

Đi được một đoạn thôi đã thấy nước mưa không kịp thoát đọng lại hết trên đường, cao đến đầu gối, biết chiếc xe máy cà tàng của mình hơi cà chớn nên cô quyết định rẽ vào một con đường khác khô ráo hơn để đi và đoạn đường này cũng chạy ngang qua nhà của Dương Thiệu Vũ - bạn trai 5 năm của cô. 

Mỗi lần trời mưa tầm tã như thế này, cô cũng hay ngủ nhờ nhà Thiệu Vũ, chỉ ngủ thôi cũng không có làm chuyện gì vượt qua giới hạn, con người của Hà Trinh cổ hủ lắm, ngoài hôn môi nắm tay ra thì nếu chưa kết hôn tuyệt đối chẳng có chuyện chăn gối, Thiệu Vũ hiểu ý cô nên cũng không đòi hỏi gì, rất nhẫn nại và chiều chuộng cô. Anh làm giám đốc trong công ty của gia đình, gia thế cũng hiển hách, mỗi lần đi bên cạnh anh Hà Trinh cảm thấy mình không xứng, dù rằng ngoại hình của cô không hề thua kém  hotgirl hay người đẹp showbiz,  nếu so với anh thì cũng một chín một mười, xứng về ngoại hình thì sao chứ, cô không có học thức hay nghề nghiệp gì cao quý, nếu so với gia cảnh nhà anh vẫn là quá chênh lệch. 

Đoạn đường quen thuộc này cô đi muốn mòn chân luôn rồi nên không mất quá nhiều thời gian để đến. 
Lúc Hà Trinh đứng trước cửa nhà của Dương Thiệu Vũ, cô theo thói quen thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra, trên màn hình điện thoại nổi lên khung giờ quen thuộc 23 giờ. 

Đèn đường dạ vào sân nhà anh  sáng bừng hẳn một góc, Hà Trinh ngước mắt lên nhìn vào trong, căn nhà hai tầng rộng lớn chìm vào biển đen bóng tối, giờ này chắc Thiệu Vũ đã ngủ nên cô không muốn làm phiền anh. Nghĩ vậy, cô tự mình lấy chiếc chìa khoá dự phòng mà Thiệu Vũ đã đưa trước đây để mở cửa. 
Khi xe và người thuận lợi bước vào bên trong thì đột nhiên cô có cảm giác như có ai đang nhìn mình, Hà Trinh đứng hình vài giây rồi từ từ ngoảnh đầu ra đằng sau, bên ngoài cổng lớn có hàng hoa dừa cạn mọc chen lấn xen kẽ với những cây bằng lăng đang bị cơn gió lớn thổi mạnh làm tán cây nghiêng ngả. Hà Trinh nhìn chăm chú một hồi cũng không có điều gì bất thường. Chắc là do cô quá nhạy cảm rồi, thở dài một cái cô quay mặt vào trong tiếp tục bước đi lên bậc tam cấp, lúc này chiếc điện thoại trong túi xách đột nhiên rung lên, đoán là mẹ gọi đến nên cô nhanh chóng lấy nó ra và ấn kết nối. 

Cô còn chưa kịp mở lời đầu dây bên kia quát lớn:

– Bây giờ là mấy giờ rồi mà mày còn chưa chịu về. 

Chất giọng cay nghiệt, ồm ồm của bà Lan mỗi lần nói chuyện với cô cũng đều rít lên dữ tợn như vậy, từ hồi cô còn nhỏ xíu bà đã vậy rồi nên cô cũng không lấy làm ngạc nhiên mấy. Cô nhẹ giọng đáp lời mẹ mình:

– Đường ngập nhiều nước xe máy không qua được, nên đêm nay con ghé nhà bạn ngủ nhờ. 

Cô vừa dứt câu, tiếng bà Lan trong điện thoại gào lên:

– Mày vác xác về đây cho tao không ngủ đâu hết, mày không về tao đi lôi đầu mày về lúc đó ai là người bẽ mặt cho biết, con gái còn lứa càng ngày càng mất nết. 

Hà Trinh cảm nhận được ở đầu dây bên kia mẹ đang rất giận dữ như thể muốn lật tung nóc nhà lên vậy, cô ở bên này chẳng còn xa lạ gì với thái độ của mẹ nữa nên bình thản đáp:

– Khi nào con chửa hoang đi rồi mẹ hẳn lên tiếng, còn bây giờ con trưởng thành rồi con biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Thôi nha mẹ. 

Hà Trinh ngắt kết nối và chuyển chuông điện thoại sang chế độ im lặng  mới bỏ vào giỏ xách.

Thở dài một cái như trút hết mọi ưu phiền rồi Hà Trinh mới bước tiếp vào trong. Cứ nghĩ đến giọng điệu chua ngoa, cay nghiệt như kẻ thù mà mẹ đối với mình là cô lại ứa nước mắt tủi thân, từ nhỏ đến lớn những lần bà ấy đối xử dịu dàng, ân cần với cô hầu như là không có, nhưng cô chưa bao giờ trách bà ấy cô chỉ nghĩ đơn giản rằng cách dạy con của bà ấy có nghiêm khắc, bà ấy làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cô thôi. Bởi vì nghĩ như vậy nên cô luôn cố gắng phấn đấu để làm mẹ vui lòng. Cô luôn tự lừa mình dối người rằng bà ấy cũng đang yêu thương mình, chỉ là cách yêu của bà ấy có hơi khác người một tý. 
Hà Trinh tiến về phía trước mấy bước thì ngỡ ngàng phát hiện cửa đang khép hờ, cô theo bản năng tiếp tục nhìn xuống phía dưới một đôi giày tây bóng láng, một đôi cao gót hàng xịn đang nằm lăn lóc dưới sàn, sau đó một nỗi bất an xẹt qua trí não làm gương mặt cô trắng bệch. 

Hà Trinh khẽ đẩy cánh cửa, ánh sáng  của những bóng đèn treo trên trụ điện hắt vào, tuy mờ nhạt nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy quần áo nam nữ lẫn lộn vào nhau đang nằm vương vãi dưới sàn, thậm chí quần nhỏ, áo lót của phụ nữ vắt vẻo trên thành cầu thang. 

Lúc này đây, Hà Trinh cảm giác lồng ngực của mình đang phập phồng lên xuống, trái tim đập nhanh tới mức muốn rớt ra ngoài, nhìn cảnh tượng trước mắt gương mặt cô tái xanh lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt khó thở vô cùng. 
Hà Trinh lấy hết can đảm bước lên lầu một, nơi đó có căn phòng mà cô hay ở lại mỗi khi ngủ nhờ nhà anh. 

Càng đến gần căn phòng, Hà Trinh cảm thấy lồng ngực mình trở nên nặng nề, tới khi chỉ còn cách cánh cửa chừng ba bốn bước chân, cô vừa ngỡ ngàng vừa sốc tới mức suýt chút nữa đã xông vào phòng vào gào lên vì quá bất mãn khi nghe được tiếng thở dốc hì hục như đang chạy bộ của người đàn ông hòa cùng với tiếng rên khe khẽ mờ ám, xấu hổ của người phụ nữ. Hà Trinh phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới quyết định không lao vào phòng bắt quả tang Dương Thiệu Vũ đang ăn vụng sau lưng mình, mà đứng nép hờ bên cửa lắng nghe thử xem hai người họ nói gì về cô và cũng để biết được cái con nhỏ đang cùng Dương Thiệu Vũ là yêu nghiệt phương nào. Cảm giác của Hà Trinh lúc này chính là lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước cục diện trước mắt mình. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play