Sau khi chạy khỏi đứa bé ma quái đó, cô về tới nhà cũng đã hơn 10 giờ đêm. Cái gọi nhà của cô thực chất chỉ là căn phòng nhỏ bé của một khu chung cư lâu năm, niên đại của nó chắc cũng gần trăm năm chứ ít, nên khỏi cần đánh giá cũng biết nó tồi tàn đến mức nào. Chẳng những thế mỗi khi trời đổ mưa là nước lại lênh láng đầy nhà do trên trần nhà xuất hiện vài khe nứt dù không lớn cũng đủ người ngồi trong nhà mà vẫn có thể tắm mưa. Thậm chí trên tường vài chỗ còn được đặc biệt “trang trí” bởi nhiều vệt ố vàng và những mảng rêu xanh ngày càng lan rộng. Chỉ một từ duy nhất để hình dung đó là thảm. Dù vậy giá thuê một căn phòng ở đây rất rẻ rất phù hợp cho một tiểu thuyết gia như cô bám trụ được nơi đô thị phồn hoa này. Chẳng ai muốn đặt chân đến một căn phòng cũ kĩ như vậy nên những năm tháng trôi qua đối với cô đặc biệt yên tĩnh.
Liên Thảo mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa gỗ bạc màu, đưa hai tay chống vào đầu gối nên dáng đứng của cô hơi khom về phía trước. Sau một vài phút để hơi thở bớt nặng nhọc, cô tiến lại gần chậu cây đặt ngay ngắn ở ban công đối diện, đưa tay gạt đống lá vàng dưới thân cây lấy ra một chiếc chìa khóa. Biết tính mình bất cẩn hay quên nên cô cẩn thận giấu một chìa ở đó phòng khi có làm rơi mất cũng có chìa để mở khóa vào nhà, không ngờ cũng có lúc phải dùng đến nó.
Cánh cửa từ từ mở ra, trong nhà tối đen như mực bất giác cô thấy hơi lạnh người. Có lẽ câu chuyện về thằng nhóc đó còn khiến cô khϊếp sợ nên phút chốc chưa ổn định lại được tinh thần.
Đưa tay lần mò bật công tắc điện, đèn vừa sáng lên thì đột nhiên sau lưng cô vang lên giọng nói non nớt của con trẻ
- Mẹ! Sao mẹ lại bỏ con?
Tiếng trẻ con truy vấn nghe thật thương tâm nhưng lúc này đối với Liên Thảo mà nói không khác nào âm thanh từ địa ngục vậy, cô chết sững đứng hình ngay tại chỗ.
Giọng trẻ con trong trẻo lại lần nữa vang lên
- Mẹ! Sao mẹ lại bỏ con
Nghe đến đây cô giật mình bừng tỉnh vội vàng quay mặt lại kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Nhưng cô không phải tìm kiếm lâu vì trên chiếc giường đơn sơ của cô một thân ảnh nhỏ bé đang đứng sừng sững ở đó.
Liên Thảo không kịp nghĩ nhiều liền hét toáng lên một tiếng rồi tông cửa bỏ chạy, bởi vì kẻ đứng đó chính là đứa trẻ cô bỏ lại hồi chiều. Thật là âm hồn bất tán giờ nó trở về đây để kiếm cô trả thù sao?
Vội vã chạy xuống vì lúc này trời đã về khuya lên rất ít xe cộ lưu thông. Nhưng không nghĩa như vậy là an toàn vì chỉ khoảng thời gian ngắn sau đó một chiếc ô tô đang lao về phía cô với tốc độ kinh người. Nhác thấy chiếc xe sắp tông phải mình nhưng cả cô và kẻ điều khiển xe chỉ biết trừng mắt lên nhìn vì bây giờ dù có làm gì cũng đã quá muộn rồi.
Liên Thảo nhắm chặt hai mắt lại cô thật không đủ mạnh mẽ để thấy cảnh mình bị chiếc xe kia cán trúng. Trong lòng âm thầm đếm ngược..3..2.. Đột nhiên xuất hiện một sức mạnh vô hình kéo cô qua một bên. Lực mạnh cực đại khiến cô cảm thấy mình như bị kéo đi mấy chục mét vậy.
Lúc mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trên một thảm cỏ xanh non, những hạt sương đêm đậu trên đó cô hoàn toàn cảm nhận được. Mùi hương của cỏ thật thanh mát, dễ chịu. Ngay lúc này đây giọng trẻ con ai oán lại vang lên.
- Mẹ! Sao mẹ lại bỏ con?
Coi bộ không trả lời không xong vì câu hỏi này nó đã hỏi cô ba lần rồi. Trốn cũng chẳng thoát, mà nghĩ ra cô thoát chết trong gang tất chắc chắn là do tiểu ma quỷ này ra tay rồi. Âm thầm thở dài một hơi cô quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với nó một phen.
Liên Thảo ngồi thẳng dậy đối mặt với thằng nhóc đang đứng lặng một bên chậm rãi trả lời
- Bởi vì tôi là con người cho nên tôi không phải mẹ cậu
Lúc này cô mới lấy được dũng khí thẳng thắn với đứa bé. Bộ dạng nó vẫn thập phần xinh đẹp. Quả là hình thể đánh lừa thị giác cực mạnh mà. Nó nhìn cô thật lạnh lẽo rồi hạ giọng nói
- Mẹ chính là mẹ, không thể thay đổi
Liên Thảo phút chốc không biết nói sao, tiểu ma quỷ này mở miệng thì kêu cô là mẹ nhưng có đứa con nào nhìn mẹ mình với ánh mắt như vậy không? Chẳng lẽ nó đang tức giận vì hành vi ban chiều của cô. Nghĩ vậy nhưng dù sao cô cũng không vì thế mà chịu đựng. Cô cất cao giọng nói
- Tôi không biết cậu là ma hay quỷ nhưng xin cậu hiểu rõ tôi chưa từng phát sinh quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào để mà có thai đem phá. Cho nên cậu và tôi không thể có mối quan hệ mẹ con đó. Con người và ma quỷ không thể sống cùng nhau vì nếu cố chấp sẽ chỉ là đau thương mà thôi. Hãy đi kiếm kẻ đẻ cậu ra rồi bỏ rơi khiến cậu yểu mạng ấy
- Người ấy không phải mẹ sao?
Đứa trẻ vẫn rất kiệm lời, không nhanh không chậm buông ra một câu lời ít ý nhiều.
Liên Thảo trong lòng không ngừng cảm thán. Nó có thật là một đứa trẻ mới sinh? Tại sao buông ra câu nào là khiến cô nghẹn họng câu đó. Ừ thì cô có tự mình sinh nó ra thật và cũng có bỏ rơi nó thật nhưng khi ấy cô đoán được nó là yêu ma muốn mượn xác cô để hoàn dương. Giờ không lẽ cô phải cam chịu làm mẹ nó? Nghĩ ra cô cũng không có bài xích việc nhận một đứa trẻ làm con nhưng hiện tại nó là ma nha ngộ nhỡ nhận rồi nó kéo cô chết theo thì sao?
Cô còn cả tương lai phía trước không muốn chỉ vì thành toàn cho một tiểu yêu ma mà yểu mạng như vậy chẳng phải hồng nhan bạc mệnh sao. Liên Thảo từng có một ước mơ đó là trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng và kiếm được một người đàn ông không cần đẹp trai giàu có chỉ cần yêu thương cô cả đời là được. Không quá xa vời đúng không? Vì vậy lúc này đây cô tuyệt đối phải thật tỉnh táo. Nói cứng không được thì cô chuyển sang biện pháp mềm dẻo.
- Ý tôi không phải vậy. Tôi bỏ lại cậu vì cậu là ma. Không phải con trai của tôi. Có nói cậu cũng không hiểu.
- Mẹ quên con rồi!
Khuôn mặt xinh đẹp khẽ cúi gầm xuống ủy khuất. Nhìn thế nào cũng thấy người có tội là cô. Liên Thảo bỗng thấy thật bối rối, không biết nên nói sao liền quyết định dùng kế hoãn binh.
- Thật sự tôi không có nhớ ra cậu. Nếu cậu vẫn muốn nhận tôi là mẹ thì như vậy đi. Cậu cho tôi thời gian suy nghĩ biết đâu tôi lại nhớ ra cậu. Cho nên cậu đừng bám theo tôi nữa.
Đứa bé khẽ nhếch môi cười nhạt. Nó trả lời nhẹ tênh
- Được. Nhưng con phải ở gần mẹ có như vậy mẹ mới nhanh chóng nhớ ra con
Tình huống giờ là sao đây? Căn bản cô với nó là không có bất kì mối quan hệ nào. Từ lúc cô có kí ức đến giờ chưa từng xuất hiện nó thì sao mà nhớ với không. Quá nản lòng Liên Thảo quyết định buông xuôi, dù sao chỉ cần cô không nhận làm mẹ nó thì cái mạng nhỏ bé này vẫn được bảo toàn.
Cô thở dài nhẹ giọng nói
- Vậy thì tùy cậu nhưng tôi nói trước tôi rất nghèo không có tiền mua sữa cho cậu uống đâu
- Không sao. Con không cần ăn uống cũng được. Chỉ cần mẹ đừng bỏ con nữa thôi
Lúc này giọng nói non nớt nghe thật ngọt ngào vang lên. Cô im lặng vì cô thấy mình thật giống tội nhân thiên cổ mà. Sắc đẹp thật dễ khiến cho đầu óc u mê. Chỉ trong một thoáng suy nghĩ muốn lại ôm nó vỗ về khiến cô nhất thời hoảng sợ. Kháng chiến là việc lâu dài mới chỉ vài ba câu mà cô đã muốn giơ cao cờ trắng đầu hàng, thật không có tiền đồ.
Cứ như vậy cô thất thểu trở về căn phòng của mình, đằng sau đứa bé cũng chậm rãi đi theo. Nếu cô bây giờ quay mặt lại nhìn nó thì sẽ thấy sắc mặt của nó thập phần khó đoán. Tuyệt nhiên không phải vui vẻ hạnh phúc kiểu con được ở gần mẹ gì đâu