” Ưm”
Liên Thảo khẽ trở mình, đôi tay trắng mịn vươn lên sảng khoái. Đã lâu rồi cô chưa được ngủ một giấc say như vậy. Bên tai tiếng người ồn ào vẳng đến.
– Bệnh nhân cuối cùng đã tỉnh, tốt quá rồi.
Nhăn mặt vì bị đánh thức, cô hé mắt ra nhìn thì thấy hai nữ y tá bế trên tay đứa bé đang gào khóc lại gần. Vội đặt vào lòng cô, họ nhanh chóng nói:
– Cô thật may mắn, tai nạn khủng khϊếp như vậy chẳng những không bị thương mà còn mẹ tròn con vuông. Mẹ tỉnh rồi thì mau cho con ăn sữa đi.
Chẳng để Liên Thảo lên tiếng, họ vội bỏ ra ngoài cứ như cô và đứa bé là hủi vậy.
Ngơ ngác nhìn họ bỏ đi, dường như cô vẫn chưa tiêu hoá nổi những điều họ nói. Cố gắng lục lại trí nhớ, đúng là cô bị tai nạn nhưng đứa trẻ này là sao? Có nhầm không, hôn còn chưa thử quái nào lại có thai.
Quá đỗi kinh ngạc, Liên Thảo hét lên thất thanh trong phòng bệnh.
– Bác sĩ! Đứa bé này không phải con tôi, TÔI KHÔNG CÓ THAI!!!
.,…..#……..#…….
– Bác sĩ, đứa bé này không phải con tôi, có lẽ mọi người đã nhầm tôi là mẹ của bé rồi.
Liên Thảo thở ra từng hơi nặng nhọc, đặt đứa bé lên bàn đẩy về phía bác sĩ, y tá đang ngơ ngác đứng đó.
Vừa nãy quá đỗi ngạc nhiên, cô đã ôm theo đứa bé lao nhanh về phía phòng trực, nhìn thấy cánh cửa sừng sững được đóng lại cẩn thận, cô chẳng kịp suy nghĩ mà giương chân đạp thẳng nó ra, và cũng vì thế cánh cửa đó giờ đang nằm rạp dưới đất.
Ái ngại nhìn thành quả của mình, trong lòng không ngừng nguyền rủa tính vội vã đã ăn sâu vào huyết.
Nhìn vị bác sĩ đang tròn mắt, cô cười ngượng chỉ tay vào đứa bé, ấp úng nói:
– Bác sĩ đứa bé này không phải con tôi, tôi không có thai thì sao có con được chứ.
Nghe vậy ông ta khẽ cau mày nói:
– Đứa bé thiết thực là con của cô, cô không thể nói như vậy được, tốt nhất cô mau ôm con về đi.
Dứt lời liền đẩy đứa bé về phía Liên Thảo.
– Tôi thật sự không phải mẹ nó, phải hay không chẳng lẽ tôi lại không rõ sao.
Cô vừa nói vừa đẩy đứa bé về lại vị trí bên kia. Không phải cốt nhục của cô, cô đâu dám nhận.
– Chính tay tôi phẫu thuật lấy đứa bé từ bụng cô, không lẽ tôi lại nhầm. Cô lên có trách nhiệm của một bà mẹ đi.
Ông ta đẩy lại phía Liên Thảo.
Nằm trên bàn bị người đẩy qua lại, đứa bé thét lên đòi ăn.
” Sữa…sữa…sữa…”
Vị bác sĩ liếc qua đứa bé rồi nhìn cô đầy ẩn ý. Liên Thảo không hiểu sao ông ta lại nhìn cô như vậy nên cố mở căng mắt lên trừng lại, để xem ai sợ ai.
– Cô bế đứa bé về phòng đi, nó đòi ăn rồi.
– Tôi đã nói tôi không phải mẹ nó thì lấy đâu ra sữa cho nó ăn.
– Vậy phải sao cô mới chịu thừa nhận?
– Đơn giản, đem bằng chứng ra xác thực, tôi sẽ thừa nhận.
– Được, là cô nói đó (ông ta trầm giọng khẳng định) Y tá Ly đem đoạn video mà camera đã ghi được cho cô gái này xem.
– Dạ, thưa bác sĩ.
Một lúc sau đoạn video đã được đem đến. Từng đoạn dần dần tua lại.
” Rẹt…rẹt…
– Hộ sinh Lan cô mau chuẩn bị dụng cụ, chúng ta phải nhanh chóng phẫu thuật cho thai phụ ngay lập tức.
– Dạ, bác sĩ.
Trên bàn mổ trắng bạc, cô gái nằm ngất lịm, khuôn mặt lấm lem, mái tóc loà xoà, áo phông xanh còn nguyên vết máu loang lổ thấm đẫm một mảng lớn, xuống nữa là cái bụng phình lớn như của một thai phụ đến tháng sinh nở.
Dù hình ảnh không được sắc nét lắm nhưng cũng đủ để cô nhận diện người nằm trên bàn mổ là ai.
Ngây người đứng như tượng theo dõi đoạn quay, áo phông xanh chính là cái áo cô đã mặc hôm đó, khuôn mặt kia không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Tiếng cô hộ sinh nhỏ giọng phát lên trong đoạn video.
– Kì lạ thật, hai mươi sáu người bị nạn thì chỉ thai phụ này sống sót, chẳng những thế thai nhi hoàn toàn bình thường.
Đến đây giọng vị bác sĩ lạnh lùng cắt ngang. – Đó không phải vấn đề cần nói lúc này, việc cấp thiết hiện tại là phẫu thuật mổ đẻ lấy thai nhi. Hộ sinh Phượng lên tập trung vào chuyên môn”
Sau đó là toàn cảnh ca phẫu thuật, nhìn dao kéo sáng bóng rạch trên bụng mình. Liên Thảo không khỏi rùng mình, vội vàng đưa tay chạm lên nơi bị mổ nhưng kì lạ là bụng cô hoàn toàn lành lặn như chưa từng có dao kéo đụng qua.
Cuốn video kết thúc, ông ta trầm giọng lên tiếng:
– Sau khi thai nhi được lấy ra thành công, nó liền bật khóc lên đòi ăn, đáng sợ là chỉ chưa đầy nửa tiếng nó đã uống hết 10Kg sữa bột của bệnh viện. Với số lượng sữa đó đủ để cho cả bệnh viện uống.
Như sợ mình nghe nhầm, Liên Thảo đưa tay di di lỗ tai, hỏi lại:
– Hình như tai tôi có vấn đề rồi thì phải, đứa bé sao có thể uống hết 10 kg sữa bột chứ, nghe nhầm rồi, haha…
Nghe vậy ông ta khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:
– Cô gái, cô không nghe nhầm đâu, đích thực là hài tử của cô đã ăn hết từng đó sữa. Nếu cô vẫn không tin, mọi y tá, hộ sinh ở đây có thể làm chứng.
Lời ông ta vừa dứt, tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt gật đầu xác định.
Liên Thảo khẽ ú ớ rồi im bặt, bằng chứng đều đã xác thực, cô chẳng thể nói gì hơn. Liếc nhìn đứa trẻ thật sự cô vẫn không thể tin được, cái ấy với đàn ông cô chưa từng thử mà.
Liên Thảo ngước mắt lên nhìn vị bác sĩ, đáng thương nói:
– Nhưng bác sĩ nó thật sự không phải…
Không để cô nói hết câu, ông ta liền cắt lời:
– Được rồi, không cần nói nữa. Nó là con của cô thì cô có quyền quyết định số phận của nó, hổ dữ không ăn thịt con, tôi tin điều này cô hiểu. Còn nữa, cô được xuất viện, cô về thu dọn đồ rồi xuống phòng kế toán làm thủ tục ra viện.
Liên Thảo nghe thế khẽ giật mình vội nói:
– Không được bác sĩ, (Thấy ông ta nhìn mình, cô ấp úng nói tiếp) Tôi…tôi..tôi còn yếu lắm, bác sĩ nhìn đi, tôi mới tỉnh phải nằm lại viện để theo dõi chứ, tôi…tôi mới phẫu thuẫt mà.
Vừa nói cô vừa giả bộ ốm yếu để được ở lại. Đùa sao, cô làm gì có tiền để trả chứ. Tiền phẫu thuật, tiền viện phí, tiền sữa..bla..bla… Số tiền đó chẳng đè chết cô, không được, cô phải trốn viện, trốn viện sẽ không mất tiền. Bán sống bán chết cô cũng phải ở lại, đêm xuống cô sẽ bỏ trốn.
” – Cô kia đừng có chạy, mau ở lại đóng viện phí…
Nhìn đoàn người hối hả đuổi theo, cô đã yên vị trên một chiếc taxi, mỉm cười, giương tay vẫy vẫy.
– Đừng đuổi theo nữa, tôi sẽ không ở lại đâu, haha “