Lý Tuấn ngơ ngác nhìn Thiên Kỳ, sao một người chỉ sau một ngày có thể thay đổi như vậy, tính cách của cậu ta không những thay đổi, trở nên đanh đá hơn mà hình như cũng trở nên đẹp hơn, hơn cả Bạch Nhạc Vy yếu đuối kia.

Lý Tuấn đưa mắt nhìn y một lượt, hắn chưa từng thử qua đàn ông, chấp nhận quen y nhưng chưa bao giờ động đến y, nhưng bây giờ thì, có lẽ rất đáng để thử.....có phải lúc trước hắn đã bỏ qua cái gì rồi không, bảo vật? Lý Tuấn liếm liếm môi trong đầu hiện lên vài ý nghĩ xấu xa.

Lạc Thiên Kỳ sau khi lấy đồ cùng thẻ của mình thì dứt khoát rời đi, y không muốn ở nơi có bầu không bị ô nhiễm đâu.

Nhưng mà Lý Tuấn lại không hề để y được như y muốn, vừa bước được hai bước cổ tay đã bị hắn kéo về.

"Làm gì?"

Ánh mắt sắc lạnh khiến hắn thoáng chốc run rẩy, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, cậu ta chỉ giả bộ giận dỗi để khiêu khích làm mình quan tâm thôi, không cần sợ.

Lý Tuấn điều chỉnh nhịp thở của mình sau đó dùng ánh mắt đầy mỉa mai nhìn y.

"Tôi nhìn qua cái đồng hồ này cũng không rẻ, cậu là chôm tiền ở đâu a, hay là..." - Lý Tuấn đột nhiên áp sát người y - "Dùng cái thân thể này để đổi lấy tiền."

Lạc Thiên Kỳ nghiến răng nhìn hắn, y bây giờ rất muốn dùng dao để bổ đầu hắn ra xem não hắn làm bằng gì, bộ não làm bằng tro hay sao mà mới đánh cái bay luôn rồi, đúng là đồ thần kinh, chôm chôm con mắt mi, ông đây giàu được chưa, coi chừng ta lấy cọc tiền đập vào mặt. (Tg: mặt nè, đập đi con trai *trưng mặt ra*)

"Tránh ra!" - Lạc Thiên Kỳ gằn giọng

"Giả vờ thanh cao làm cái gì, hay cậu đi với tôi một đêm tôi cho cậu nhiều hơn thế này nữa."

Lý Tuấn dùng giọng biến thái nói với y, Lạc Thiên Kỳ nhịn lắm mới không đem hắn đánh chết, đánh chết hắn bây giờ thì còn gì vui nữa chứ, y phải từ từ chơi chết hắn.

"Lý thiếu gia, chúng ta bây giờ là người lạ, anh làm thế này với một người xa lạ không thấy quá kì cục hay sao?" - Lạc Thiên Kỳ nhướn mày đầy khiêu khích nhìn hắn

"Cậu..."

Lý Tuấn trừng mắt nhìn y, sau đó lại chợt mỉm cười

"À phải rồi, cái con búp bê mà cậu đưa cho tôi í, xấu chết đi được nên tôi quăng xuống biển rồi."

Cả người Thiên Kỳ khựng lại, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên, tay nắm chặt lại.

Lý Tuấn thấy biểu hiện của cậu thì hài lòng không thôi, quả nhiên cậu ta vẫn chưa từ bỏ được mình.

"Sao thế? Sao không nói nữa? Không phải lúc nãy cậu mạnh miệng lắm sao?"

Lý Tuấn nâng cằm y lên, nhìn giọt nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp chảy ra khiến hắn ngẩn người, nếu y cũng ở dưới thân hắn vừa khóc vừa rên rỉ thì sao nhỉ, nghĩ tới đó Lý Tuấn không khỏi vui sướng, khóe môi không tự chủ mà dâng cao.

"Khốn nạn..."

"Cậu nói gì?" - Đáy mắt hắn trầm xuống

"Anh đúng là đồ khốn nạn, cặn bã, ngay cả chó cũng không bằng."

Lạc Thiên Kỳ trừng lớn mắt, đem từng chữ gằn ra, y không muốn cảm nhận cảm xúc đau khổ này của nguyên chủ, thật khó chịu, dẹp đi, cái kế hoạch chơi từ từ gì đó dẹp hết đi, y phải cho tên tra nam này đau khổ càng nhanh càng tốt, phải cho hắn ta chịu gấp đôi những gì nguyên chủ phải chịu.

"Cậu dám..."

Lý Tuấn tức giận bóp mạnh cằm Thiên Kỳ, khiến y vì đau mà kêu lên.

"Ư...thả ra."

"Hừ, cậu được lắm, giỏi lắm, dám mắng tôi cơ đấy."

Càng nói hắn càng gia tăng lực tay của mình, Thiên Kỳ vùng vẫy cố gắng thoát ra.

'Bốp'

Lý Tuấn té nhào ra đất, Bạch Nhạc Vy nhanh chóng chạy lại đỡ hắn dậy, còn Lạc Thiên Kỳ, y rời vào lồng ngực ấm áp của ai đó, là mùi đàn hương, thật thơm.

Lạc Thiên Kỳ nhắm mắt hưởng thụ hương thơm và hơi ấm tự người này truyền lại, ngước mặt lên đập vào mắt chính là gương mặt đẹp như tạc tượng đang cúi xuống nhìn mình.

"Không sao chứ?"

Vương Thiên Minh nhẹ giọng hỏi, hắn khá bất ngờ khi nghe giọng mình, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nói cái giọng ôn nhu như vậy.

"Chú..."

"....."

Không khí lãng mạn đều bị một tiếng 'chú' của y đánh bay, Vương Thiên Minh gương mặt băng sơn ngàn năm chỉ một biểu cảm nay lại cứng đờ, khóe mắt giật giật nhìn y.

"Không được gọi chú."

"Xì."

Lạc Thiên Kỳ bĩu môi sau đó rúc mặt vào người hắn, đối với hành động như mèo nhỏ này của y hắn chỉ biết bất lực, nếu gặp người khác, chắc đã bị hắn đá đi từ lâu, trùng hợp thay người này lại khiến hắn không nỡ.

Lý Tuấn được Bạch Nhạc Vy đỡ dậy, nhìn hai người kia ôm ấp không khỏi khó chịu, hắn vùng mạnh tay ra khiến Bạch Nhạc Vy mất đà mà ngã xuống.

Bạch Nhạc Vy ngã xuống ủy khuất nhìn Lý Tuấn, nhưng khi thấy hắn không để tâm mình thì tức giận không thôi, lửa hận trong người đối với Thiên Kỳ ngày càng bùng phát mạnh mẽ, tất cả là do thằng nghe hèn đó.

"Thảo nào dám lớn miệng như vậy, thì ra là có chỗ dựa mới, người anh em, tôi khuyên anh nên từ bỏ cậu ta đi thì hơn có ngày bị cậu ta lừa đấy."

Vương Thiên Minh nhíu mày nhìn Lý Tuấn sau đó lại cúi xuống nhìn thân thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng, hắn để ý biết được người này không phải run rẩy vị sợ hãi mà là tức giận, ma xui quỷ khiến thế nào Thiên Minh lại đưa tay lên vuốt nhẹ lưng y động tác không khác gì đang dỗ dành, hay là chính hắn muốn dỗ dành y?

Lúc này mẹ Lạc cùng Vân Thụy đi đến, nhìn con trai mình được nam nhân cao lớn ôm trong lòng thì không khỏi ngạc nhiên.

"Tiểu Kỳ!"

Lạc Thiên Kỳ nghe tiếng gọi ngước lên, thấy mẹ mình đang đến gần thì nhỏ giọng kêu.

"Mẹ...."

Đáy mắt Vương Thiên Minh lóe lên một tia kinh ngạc, cậu nhóc này là con trai Lạc gia? Là nhị thiếu gia bí ẩn kia? Ha, trái đất thật đúng là tròn.

Bên này hai người Lý Tuấn và Bạch Nhạc Vy kinh ngạc khi biết cậu có quen biết với phu nhân của Lạc gia.

Lý Tuấn nghĩ rằng chắc chắn cậu lại giở chiêu trì gì đấy mới quen biết được nhân vật lớn như vậy, tất nhiên là hai người họ không nghe được tiếng 'mẹ' kia.

Bạch Nhạc Vy thì một bên nắm chặt tay, gương mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo nhìn Thiên Kỳ, đúng là tiện nhân, nó chắc chắn là đã dùng chiêu trò gì đấy để lấy lòng Lạc phu nhân, lòng ghen ghét đố kỵ trong người cứ thế tăng cao.

Hừ, Lý gia thì làm sao sánh bằng Lạc gia cơ chứ, dù đại thiếu gia đã kết hôn nhưng vẫn còn nhị thiếu gia chưa lộ mặt kia, nếu cô ta lấy lòng được Lạc phu nhân thì chức nhị thiếu phu nhân có thể là của cô ta rồi, không ngờ tiện nhân này lại đi trước cô ta một bước, đáng ghét.

Nhị thiếu gia nào đó không biết mình đang được người ta thương nhớ vẫn hồn nhiên kể lể với mẹ mình.

"Hai người làm gì đi lâu thế? Bỏ con ở lại để con bị người ta ức hiếp kìa."

"......" Tại mi tự đi chứ bộ.

Cái mẹ Lạc để ý là con trai bà vẫn đang được người khác ôm kìa, mà người này lại là người quen a, đúng là trái đất tròn mà.

Mẹ Lạc âm thầm đánh mắt với con dâu bên cạnh 'Ta thấy chuyện này ổn ấy chứ.'

Vân Thụy cũng âm thầm đưa mắt qua nhìn

'Quá ổn luôn ạ.'

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play