Các tiết học nhàm chán nhanh chóng trôi qua, giờ ra chơi như là giờ cứu rỗi nhất là đối với những học sinh lười học, nó như là ánh sáng của Đảng chiếu rọi cứu vớt linh hồn họ.
Vương Tuyết Linh đã sớm chạy ra ngoài gặp Thuần Nhã, bây giờ trong lớp chỉ còn lác đác vài người, Lạc Thiên Kỳ chuyên tâm muốn hoàn thành xong cuốn truyện đang đọc dang dở của mình, lúc này Hứa Vĩ Nhân khẽ khều khều lưng y. Lạc Thiên Kỳ bị khều đến phiền y khẽ nhíu mày quay xuống nhìn cậu
"Chuyện gì thế?"
"Cậu lên sân thượng nói chuyện với tôi chút được không?"
Lạc Thiên Kỳ nghiêng đầu nhìn cậu, khi không lên sân thượng nói chuyện làm gì, hay là cậu ấy đang trách y tại sao lại giấu thân phận? Có thể là như vậy, Lạc Thiên Kỳ gật gật đầu suy nghĩ rồi quay qua nhìn Vĩ Nhân.
"Được a."
"Đi thôi."
Hứa Vĩ Nhân mỉm cười nhìn y sau đó đút tay vào túi đi trước, Lạc Thiên Kỳ cũng nhanh chóng theo sau, y không hề biết rằng người bạn kia của mình khi vừa quay đầu đi biểu cảm trên mặt đã hoàn toàn thay đổi.
Trời đã dần vào đông nên không khí có chút lạnh, trên sân thượng gió thổi vù vù tạt qua làn da trắng nõn của y khiến lông tơ dựng thẳng lên, y xoa xoa hai cánh tay của mình hầu làm ấm nó.
"Vĩ Nhân có chuyện gì thế? Cậu muốn nói chuyện gì với tớ, nếu là chuyện tớ giấu....a."
Lạc Thiên Kỳ bị Hứa Vĩ Nhân ép người vào bức tường lạnh lẽo, hai tay cậu ta chống hai bên giam y lại, cậu nhìn y với đôi mắt phức tạp ẩn nhẫn một chút tức giận, và có chút gì đó không cam lòng.
Lạc Thiên Kỳ không hiểu tại sao cậu lại nhìn y như vậy, chỉ là giấu thân phận thôi mà.
"Chuyện đó là thật?"
Lạc Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn cậu không hiểu chuyện đó mà cậu nói là chuyện gì, phải chăng là chuyện y giấu cậu thân phận của mình? Cho là như vậy Lạc Thiên Kỳ liền dùng gương mặt áy náy nhìn cậu
"À xin lỗi cậu, tớ không phải cố ý giấu cậu về thân phận của mình đâu tớ..."
"Không phải!"
Chưa kịp để y nói hết câu cậu đã cắt ngang khiến y giật mình. Lạc Thiên Kỳ nghệch mặt ra, không phải chuyện đó thì có thể là chuyện gì?
Hứa Vĩ Nhân biết y sẽ không nghĩ ra được gì đành thốt lên.
"Cậu thật sự....sẽ đính hôn với Vương Thiên Minh?"
Lạc Thiên Kỳ nghe thế ban đầu có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình mỉm cười gật đầu.
"A....đúng vậy."
"Không được!"
Hứa Vĩ Nhân đột nhiên la lên sau đó hai tay nắm chặt bả vai y, ánh mắt mệt mỏi nhìn y.
"Thiên Kỳ, nói tôi nghe, có phải là cậu bị ép đúng không, cậu yên tâm tôi sẽ giúp cậu, Hứa gia sẽ giúp cậu."
Lạc Thiên Kỳ khẽ nhăn mặt vì cậu nắm quá chặt, Hứa Vĩ Nhân thấy điều đó nên cũng chỉ buông lỏng tay ra để y bớt đay chứ không hề bỏ tay ra, cứ như sẽ sợ y chạy mất vậy.
"Tớ không có bị ép."
"Không đúng, chính là cậu bị ép, cậu cứ nói thật với tớ đi, hay cậu không tin tớ có thể giúp cậu? Có lẽ tớ không giúp được nhưng tớ sẽ nhờ gia đình, thật đấy."
Càng nói Lạc Thiên Kỳ càng cảm thấy có gì đó không đúng, y nhíu mày gạt bàn tay của cậu ra khỏi vai mình.
"Tớ nói rồi, tớ thật sự không bị ép, hai người chúng tớ tâm ý tương thông với nhau, chính là tình nguyện đến với nhau."
"Cậu...thích hắn ta?"
Mặt Hứa Vĩ Nhân có chút dại ra, ánh mắt như không muốn tin điều y vừa nói, trong đó lóe lên một tia âm hiểm.
Lạc Thiên Kỳ không phác giác ra chút biến đổi này của cậu, y gật đầu đáp.
"Đúng vậy, tớ thích...."
"Không thể, cậu không được thích hắn!!!"
Hứa Vĩ Nhân kịch liệt lắc đầu, tay đặt trên vai y dùng lực mạnh hơn
"Tại sao tớ không thể thích ngài ấy?"
Lạc Thiên Kỳ nhíu mày nhìn Hứa Vĩ Nhân, từ nãy đến giờ cậu bạn này của y rất lạ, như đang bị thứ gì làm cho kích động, rốt cuộc là tại sao?
"Bởi vì cậu là của tôi, chỉ của riêng mình tôi."
Hứa Vĩ Nhân nói lớn, Lạc Thiên Kỳ nghe xong ngẩn người, ánh mắt có chút hoang mang nhìn cậu
"Hứa Vĩ Nhân, cậu nói thế là có ý gì?"
"Có ý gì?"
Hứa Vĩ Nhân khẽ nhếch miệng cười sau đó ôm ồm lấy y vào lòng thủ thỉ bên tai y.
"Chính là tôi thích cậu, Lạc Thiên Kỳ."
Vương Tuyết Linh vui vẻ trở về lớp học với hai cặp lồng đồ ăn trên tay, đây là hai phần đồ ăn mà Thuần Nhã làm cho cô và anh dâu nha, đến khi bước vào lớp không thấy y đâu và cả cái tên đáng ghét kia lòng cô liền dấy lên nghi ngờ, cô nhíu mày hỏi cậu bạn gần đó.
"Này cậu, anh dâu tôi đâu rồi?"
"Anh dâu?"
"Chính là bạn học Lạc."
Cậu bạn kia trợn mắt ngạc nhiên nhưng khi chạm đến ánh mắt mất kiên nhẫn của cô liên lập tức thu lại, cậu bạn cúi đầu né tránh không dám nhìn thẳng nhỏ giọng mở miệng.
"Tôi nghe hai người đó nói rằng lên sân thượng nói chuyện gì đó."
"Vậy sao, cám ơn nhé."
Cô mỉm cười nhìn cậu bạn rồi bước nhanh ra khỏi cửa lớp, tay không ngừng bấm số gọi cho ai đó.
"Đến trường đi, nếu không mất vợ như chơi đấy."
"Cậu nói gì thế, thả tớ ra."
Lạc Thiên Kỳ dùng sức đẩy người ra nhưng đều vô dụng, cậu ta ôm y quá chặt.
"Lạc Thiên Kỳ, cậu phải là của tôi."
Hứa Vĩ Nhân tức giận mạnh bạo đẩy y lên tường, một tay chế trụ hai tay của Lạc Thiên Kỳ đưa lên trên cao, ánh mắt cậu ta hằn lên tơ máu nhìn chòng chọc vào y khiến y cảm thấy hơi sợ, vùng mạnh cỡ nào cũng không ra được, y đành nhẹ giọng thương lượng.
"Hứa Vĩ Nhân, có gì từ từ nói được không?"
"Cậu nói xem chúng ta nên nói cái gì? Thay vì từ từ nói ba câu nói nhạt nhẽo đấy, tôi thích hành động hơn."
Càng nói mặt cậu càng gần sát mặt y, chân cũng chen vào giữa, Lạc Thiên Kỳ bắt đầu hoảng loạn, y vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đều không được.
"Tránh ra, cậu không được làm bậy."
"Làm bậy? Haha tôi lại muốn làm bậy đấy rồi sao?"
Cậu ta đưa tay bóp cằm y để y đối mặt với mình, chính là gương mặt này, xinh đẹp biết bao, thật muốn khiến người ta không kìm lòng được.
Hứa Vĩ Nhân hôn xuống, Lạc Thiên Kỳ nhanh chóng quay mặt né đi để cậu ta hôn sượt qua gò má y, đáy mắt cậu ta lạnh đi vài phần?
"Cậu né tôi? Không sao, tí nữa có muốn né cũng không được."
Cậu ta theo đà cúi xuống cần cổ trắng nõn của y, khi chạm mắt đến dấu ngân chưa phai lửa giận liền bùng phát, cậu ta không ngần ngại cắn mạnh vào cổ y.
"A...tránh ra, đồ khốn, bỏ tôi ra."
Lạc Thiên Kỳ vì đau mà la lên, cả người vùng vẫy kịch liệt nhưng không có cách nào thoát ra được khỏi sự không chế của cậu ta.
'Hệ thống, ngươi chết dí ở đâu rồi hả? Còn không ra giúp kí chủ nhà ngươi'
Lạc Thiên Kỳ trong đầu điên cuồng gào thét gọi cái hệ thống vô dụng kia ra.
Hệ thống lúc này đang nhàn nhã ngồi ăn bánh xem cảnh kí chủ nhà mình bị người ta ức hiếp vô cùng vui vẻ, không hề có ý định nào là sẽ động tay động chân giúp đỡ, đằng nào tên kia chả đến, nó ra làm chi cho mất công, với lại nó muốn nhân việc này kí chủ nó sẽ đẩy độ hảo cảm lên 100% hoàn thành nhiệm vụ song tuyến trước.
Lạc Thiên Kỳ thấy hệ thống giả điếc thì tức giận không thôi, con robot đáng ghét lần này ông nhất định phải đem mi đi tái chế.
Đang tức giận y bị bàn tay của Hứa Vĩ Nhân đang luồn vào áo mình làm cho bừng tỉnh, này này y sợ thật rồi đấy.
Lạc Thiên Kỳ vùng vẫy kịch liệt muốn tránh thoát đi khỏi bàn tay kia, khóe mắt bắt đầu ươn ướt, y gọi lớn.
"Thiên Minh!!"
'Bốp'
Bóng đen cao lớn lao đến đấm thẳng vào mặt Hứa Vĩ Nhân khiến cậu ta ngã nhào.
Lạc Thiên Kỳ rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc nước mắt không tự chủ mà chảy ra, y ra sức ôm chặt người kia, đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực hắn khóc nấc lên.
"Hức...ngài đến rồi...hức...."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT