Ái Lạc Minh nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Kỳ, y cũng nhìn thẳng vào mắt hắn. Thời gian cứ thế trôi qua khoảng 10 phút, Lạc Thiên Kỳ bắt đầu cảm thấy mỏi cổ, đang khi định lên tiếng thì hắn đã nói trước.

Ái Lạc Minh hai mắt dần dần trở nên ươn ướt, Lạc Thiên Kỳ thầm cảm thán không xong.

"Huhuhu... Tiểu Kỳ chán tớ rồi có đúng không? Có phải... hức... có phải vì tên xấu xí hung dữ kia nên cậu mới đuổi tớ đi, để tên đó vào đây ở đúng chứ... huhu... không chịu đâu... huhu..."

"....."

Lạc Thiên Kỳ đỡ trán bất lực thở dài, quả nhiên là suy nghĩ của người ngốc rất là khác người. Lạc Thiên Kỳ đưa mắt nhìn Ái Lạc Minh, dù rất muốn tức giận phát tiết một cái nhưng cuối cùng lại mềm lòng đi dỗ dành người ta.

"Tôi không có đuổi cậu."

"Vậy... vậy thì là gì?"

"Ờ thì..."

Lạc Thiên Kỳ gãi gãi đầu, phải nói sao để dụ hắn lên Thiên Đàng cùng mình đây nhỉ, đã lâu rồi không có tin tức của mẹ thật sự y rất sốt ruột, muốn nhanh hơn thì phải cần lên đó một chuyến.

Nhưng với thân phận là một ác quỷ, lên đó một mình thật sự rất nguy hiểm, đi cùng một Thiên Sứ ít nhất cải trang sẽ khó bị phát hiện hơn, khí tức u ám quanh người cũng sẽ bị áp chế bớt lại.

"Chuyện là, tôi lên đó cần tìm một người."

Ái Lạc Minh nghiêng đầu "Tìm người?"

"Đúng vậy, là tìm người, một người rất quan trọng với tôi."

Ái Lạc Minh trầm mặc, người rất quan trọng ư? Ngoài hắn ra thì ai xứng đáng để làm người quan trọng của Tiểu Kỳ chứ.

Lạc Thiên Kỳ nắm lấy tay Ái Lạc Minh, hai mắt long lanh nhìn hắn.

"Tôi lại không rành đường trên đó, cậu giúp tôi nha?"

'Phụt'

Ái Lạc Minh đưa tay che mũi mình, aaaa Tiểu Kỳ dễ thương chết đi được, phải làm sao đây? Mình muốn đè cậu ấy xuống quá.

Bậy bậy, tỉnh táo lại nào Ái Lạc Minh, mi sẽ làm cậu ấy chạy mất, nhưng mà.... khó cưỡng lại quá đi.

"Vậy Tiểu Kỳ sẽ trả công cho tớ chứ? Trên đó cũng rộng lắm à nha, muốn đi đến một nơi phải vòng nhiều đường lắm luôn á."

Lạc Thiên Kỳ giật giật khóe miệng, giỏi lắm nhóc con nay lại biết đưa ra yêu cầu cơ đấy, quả nhiên không nên cho cậu coi ti vi nhiều mà.

Lạc Thiên Kỳ gượng cười "Vậy cậu muốn trả công gì?"

Cho tớ đè cậu một lần!

Dù rất muốn nói ra câu đó nhưng Ái Lạc Minh phải kiềm chế lòng mình lại, hắn cười híp mắt, tay chỉ vào môi mình.

"Tiểu Kỳ hôn vào đây một cái là được."

"....."

'Cốc'

Ái Lạc Minh ôm đầu la oai oái "Sao cậu cốc đầu tớ?"

Lạc Thiên Kỳ trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo, cái tên này có thật sự ngốc không đấy, yêu cầu gì mà không thế hả.

Ái Lạc Minh phồng má giận dỗi quay mặt qua hướng khác "Vậy cậu đi một mình đi, tớ ứ đi đây."

"...."

Tên này hôm nay gan ghê nhờ, dám bật lại y cơ đấy.

Nhưng Lạc Thiên Kỳ vẫn ý thức được mình là đang nhờ người ta nên phải biết xuống nước. Y thở dài, dù sao chỉ hôn có một cái, có phải chưa từng hôn đâu, sợ cái gì chứ.

"Minh ngốc nghếch, quay mặt qua đây."

"Không!"

"Quay qua đây."

"Hứ!"

Lạc Thiên Kỳ khóe mặt giật giật, sau đó chưa kịp đế hắn phòng bị y đã vươn tay ra bắt lấy hai má của hắn, khiến hắn đối mặt với mình rồi áp môi mình lên.

Lạc Thiên Kỳ đỏ mặt thả tay ra, ngượng ngùng quay đầu đi.

Ái Lạc Minh hơi câu môi, sau đó lại vờ như ngây thơ chớp mắt hỏi "Cái này đây phải hôn đâu Tiểu Kỳ"

Lạc Thiên Kỳ trừng mắt nhìn hắn "Cái gì mà không phải hôn? Tôi rõ ràng đã... um..."

Lạc Thiên Kỳ trợn mắt, chết tiệt, tên ngốc này lại thừa thời cơ hôn y. Lạc Thiên Kỳ dùng tay đánh mạnh vào lưng hắn cũng không làm hắn buông mình ra hơn nữa còn ôm chặt hơn.

Một lát sau Lạc Thiên Kỳ cả người vô lực ngã người ra sau, miệng thở hổn hển thì thào.

"Tôi nhất định sẽ giết cậu."

Ái Lạc Minh nhe răng cười hì hì sau đó kéo người y dậy, Lạc Thiên Kỳ đầy phòng bị nhìn hắn. Ái Lạc Minh thấy thế đành cười ngốc nói.

"Hôn xong rồi, tớ sẽ dẫn cậu đi."

"Thật?"

Ái Lạc Minh gật đầu chắc nịch, Lạc Thiên Kỳ trong long vui mừng một phen, không giữ được biểu cảm mà phấn khích nói.

"Vậy giờ đi liền luôn ha?"

Ái Lạc Minh lắc đầu "Hôm nay thì chưa được đâu Tiểu Kỳ, vừa kết thúc Hội Nghị cộng thêm sự thất bại ở đó nên tớ nghĩ tình hình trên đó khá bất ổn á."

Lạc Thiên Kỳ gật gù "Cũng đúng."

Chợt nhận ra điều gì đó y hơi khựng lại, mắt hơi híp đầy nghi ngờ nhìn Ái Lạc Minh.

"Khoan đã, sao cậu biết trong Hội Nghị ý định của họ bị thất bại, cậu ở nhà mà nhỉ?"

Ái Lạc Minh trong đầu trở nên căng thẳng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường nói.

"Tớ được người khác kể cho nghe á Tiểu Kỳ?"

Lạc Thiên Kỳ khoanh tay nhướn mày "Người khác? Bạn cậu ư?"

Ái Lạc Minh vừa định gật đầu thì câu nói tiếp theo của hắn làm cho cứng đờ người.

"Nhưng cậu nói với tôi là ngoài tôi ra thì cậu đâu có người bạn nào đâu?"

Thật ra là hắn có ấy chứ, trên Thiên Đàng hắn có một người bạn chơi chung từ lúc nhỏ, nhưng vì để tiếp cận y nên hắn mới nói thế. Giờ thì hay rồi, đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

"Sao không trả lời tôi?"

Ái Lạc Minh gãi đầu "À thì... tớ... tớ nghe người khác kể thật mà."

"Ai kể?"

"Hình như là có mấy Thiên Sứ sau khi họp xong thì giả dạng thành con người xuống đây á, lúc đó tớ chán quá đang dắt Tiểu Hoàng đi dạo thì vô tình nghe được hai người họ nói chuyện á."

Như để chứng minh câu chuyện vừa bịa của mình kia là có thật, sau khi nói xong hắn quay đầu sang nhìn Tiểu Hoàng đang nằm ườn bên kia nói.

"Ta nói có đúng không Tiểu Hoàng?"

Tiểu Hoàng lười biếng nâng mắt nhìn sen lớn nhà mình, định quẫy người phản đối thì thấy cặp mắt đáng sợ của sen lớn đừng mình thế là đành yếu đuối không tình nguyện kêu meo một cái.

Ái Lạc Minh sau khi dọa nạt Tiểu Hoàng thì quay về bộ mặt thánh thiện của mình chớp mắt nhìn Lạc Thiên Kỳ.

"Thấy chưa tớ nói thật mà."

Lạc Thiên Kỳ:....... có nên tin không đây?

1503 ngồi vắt chân trong không gian nhìn vào màn hình trước mặt chậc lưỡi một cái, đằng nào kí chủ chả tin người ta, đúng là cái đồ dễ tin người.

[Bé cưng, em đâu rồi!]

1503 giật mình đứng bật dậy, nhanh như chớp chạy đi. Lúc 001 đến thì chỉ còn màn hình đang bật.

Anh thở dài, bé cưng lại trốn đi rồi, mình cũng đâu làm gì quá đáng đâu? Chỉ hôn má có một cái thôi mà.

Vô tình liếc mắt lên màn hình 001 không nhịn được chẹp miệng một cái, vẫn diễn xuất đỉnh như ngày nào.

Lạc Thiên Kỳ day day thái dương, được rồi hắn không muốn nói thì kệ đi, dù sao chắc cũng sẽ không gây hại cho mình.

Lạc Thiên Kỳ khựng người, từ khi nào y lại có thể tin tưởng một người đến như vậy nhỉ? Biết rõ là nói dối nhưng vẫn nguyện tin tưởng.

"Tiểu Kỳ... Tiểu Kỳ... cậu sao thế?"

Lạc Thiên Kỳ giật mình hoàn hồn "Kh... không có gì."

"Vậy chúng ta vào ăn cơm nha, tớ nấu xong hết rồi á."

"Được."

Lạc Thiên Kỳ nhìn người tung tăng chạy vào nhà bếp dọn cơm khóe miệng không nhịn được mà kéo cao lên, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, nếu cứ mãi yên bình như vậy thì thật tốt.....

"Tiểu Kỳ, cậu sẵn sàng chưa? Bước qua cánh cổng này sẽ vào địa phận của Thiên Đàng."

Lạc Thiên Kỳ kiên định gật đầu nhìn cánh cổng không gian ở phía trước.

Mẹ, con nhất định sẽ tìm được người!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play