Vừa dứt lời Giang Quân Hạo đã tiến lên phía trước đẩy Lạc Nhan đến cạnh cửa sổ. Cô vô thức dán chặt lưng vào cạnh tường, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh như muốn hỏi anh định làm gì. Giang Quân Hạo một tay nắm lấy cánh tay cô, tay còn lại thì nhẹ nhàng đưa lên vén tóc mái đang che đi gương mặt xinh đẹp về phía sau. Hành động của anh khiến Lạc Nhan liên tưởng đến việc anh sắp sửa hôn mình.

Hơi thở của Giang Quân Hạo dần trở nên gấp gáp, cả người anh dán chặt lấy cô đến mức không thể gần hơn được nữa. Lạc Nhan đặt tay lên ngực anh như để giữ một khoảng cách nhất định, tim cô đập trống ngực liên hồi cảm xúc lúc này khiến cô hồi hộp khó tả. Tay cô siết chặt lấy vạt váy, mặt khẽ ngửa lên, hai mắt dần dần khép lại như chuẩn bị tư thế sẵn sàng tiếp nhận nụ hôn của Giang Quân Hạo.

Ban đầu đúng là Giang Quân Hạo định hôn cô thật nhưng môi anh chỉ vừa áp sát xuống thôi mà Lạc Nhan đã nhắm mắt lại chờ đợi rồi. Thấy cô chủ động như thế, Giang Quân Hạo đột nhiên bật cười, anh muốn trêu cô vì thế đã không hôn vào môi cô nữa, thay vào đó anh lại chuyển nụ hôn sang bên má.

Chụt!

Một nụ hôn má thoáng qua khiến Lạc Nhan giật mình vội mở mắt.

Cô cứ nghĩ anh sẽ hôn vào môi nhưng ai ngờ…

"Tuy nói là vợ chồng nhưng hiện tại tôi chưa nhớ ra em, sợ em sẽ cảm thấy không thoải mái nên mới không dám đi quá xa."

Giang Quân Hạo mỉm cười nhìn cô, nụ cười trông thật hiền lành và ấm áp. Lạc Nhan có chút hụt hẫng và có chút xấu hổ, cô đã làm tư thế chuẩn bị hôn vậy mà kết quả anh lại khiến cô ngại đến cháy cả mặt.

"À… ờm… vậy để em đi mua chút gì đó cho anh ăn nhé? Anh chưa ăn tối mà đúng không?"

Lạc Nhan luống cuống đẩy Giang Quân Hạo ra sau đó viện cớ muốn đi mua đồ ăn mà nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Nhìn dáng vẻ đó của cô Giang Quân Hạo cảm thấy cô thật sự khiến anh thích thú, khiến anh càng muốn gần gũi với cô thêm bởi khi tiếp xúc với cô, anh cảm thấy trong lòng có gì đó rất dễ chịu.



Vài ngày sau.

Giang Quân Hạo đang ngồi đọc sách trong phòng bệnh thì đột nhiên Giang Trí Thành mang theo túi hoa quả bước vào. Ông ta đã lấy hết can đảm để đến xem hình hình của Giang Quân Hạo, ánh mắt đang dè chừng nhìn anh nhưng vừa bắt gặp anh nhìn mình thì ông ta liền nở nụ cười rạng rỡ.

Lần này tỉnh lại, Giang Quân Hạo chỉ nhớ được chuyện cách đây bảy năm vì thế khi thấy Giang Trí Thành xuất hiện anh đã vô cùng vui mừng.

"Chú đến rồi sao? Cháu đợi chú mấy ngày rồi đấy, chắc việc ở công ty vất vả lắm hả chú?"

Giang Trí Thành kinh ngạc nhìn Giang Quân Hạo vì thái độ lạ hoắc của anh. Bình thường khi gặp ông ta, anh sẽ cau mày và tỏ ra khó chịu nhưng hôm nay lại chú chú cháu cháu nghe thật thân thiết. Ông ta nghe nói anh bị mất trí nhớ, tưởng anh giả vờ nhưng hóa ra lại là thật. Không những thế còn khiến anh cư xử kì lạ hơn.

"À… chú… chú bận việc quá nên hôm nay mới tới thăm cháu được."

Giang Trí Thành ỡm ờ đặt túi hoa quả lên mặt tủ, theo những gì anh nói mà đáp lại.

Bảy năm trước mối quan hệ giữa Giang Quân Hạo và Giang Trí Thành vẫn bình thường, chỉ tới khi anh vào công ty làm việc và nhận ra bộ mặt thật của người chú này thì giữa hai người họ mới bắt đầu có xích mích.

"Bác sĩ nói cháu bị mất trí nhớ, nếu cháu có quên cái gì đó thì chú cũng đừng trách cháu nhé?"

"Ừ, không, sao chú trách cháu được. Mà sức khỏe cháu sao rồi? Ổn cả chứ?"

"Vâng, cháu nghĩ là mình đã có thể xuất viện nhưng bác sĩ nói cần theo dõi thêm vài ngày xem thế nào đã."

Nói chuyện với Giang Quân Hạo thế này Giang Trí Thành cảm giác hơi ngượng mồm. Ông ta và anh từ lúc bất hòa đến giờ chưa từng ngồi nói chuyện với nhau một cách tình cảm như vậy.

Kể ra Giang Quân Hạo mất trí nhớ như này cũng tốt, Giang Trí Thành có thể dựa vào đó mà nói mấy lời ngon ngọt để anh chịu nhường cái ghế chủ tịch cho ông ta.

Đúng lúc ấy, Giang phu nhân mang hộp cháo vào trong phòng bệnh, bà ấy đã chính tay nấu bữa sáng cho con trai rồi mang tới đây.

"Mẹ tới rồi à?"

Giang phu nhân đang mỉm cười thì đột nhiên nhìn thấy gương mặt của Giang Trí Thành, ông ta gật đầu chào bà ấy nhưng thái độ của Giang phu nhân lại thay đổi một cách chóng mặt. Bà ấy bước đến trước mặt Giang Trí Thành, khó chịu nói với ông ta:

"Sao cậu lại tới đây? Lại định âm mưu gì hả?"

"Chị dâu, sao chị lại nói như thế trước mặt Quân Hạo chứ?"

Vì Giang Quân Hạo mất trí nhớ nên anh đã quên mất chuyện bản thân có thù với Giang Trí Thành. Thấy mẹ phản ứng thái quá với chú mình, Giang Quân Hạo đã lập tức lên tiếng:

"Mẹ bị sao thế? Chú ấy đến thăm con thôi mà có gì đâu mà mẹ phải tức giận."

"Quân Hạo, sao con lại nói đỡ cho người này?"

"Mẹ lại giận chú đúng không? Cùng là người một nhà mà suốt ngày giận nhau cũng không tốt đâu, chú với mẹ làm hòa với nhau đi."

Giang phu nhân đành phải nhắm mắt cho qua vì hiện tại Giang Quân Hạo chỉ nhớ được chuyện bảy năm trước. Hồi đó bà ấy với Giang Trí Thành cũng thường xuyên cãi nhau nhưng không hề đến mức ghét nhau ra mặt. Nếu không vì con trai, Giang phu nhân sẽ không bao giờ để yên cho Giang Trí Thành bước chân vào phòng bệnh này.

Sau khi Giang Trí Thành rời đi, Giang phu nhân mới quyết định nói rõ ràng mọi chuyện cho anh biết. Bà ấy nói:

"Quân Hạo, những gì con đã quên con phải nhanh chóng lấy lại. Giang Trí Thành không phải người đáng được con coi trọng đâu, ông ta là kẻ xảo quyệt, nhiều lần muốn lật đổ con khỏi ghế chủ tịch của N.H rồi."

Giang Quân Hạo bất ngờ trước những lời nói của Giang phu nhân, anh hỏi lại:

"Mẹ nói con là chủ tịch của N.H sao? Thế còn ba?"

Giang Quân Hạo vẫn cứ đinh ninh rằng ba anh còn sống, Giang phu nhân không giấu anh được nữa liền trả lời:

"Ba con mất được một năm rồi, con cũng nhậm chức chủ tịch của N.H được một năm. Vì con đã mất trí nhớ nên con mới không nhớ Giang Trí Thành là người thế nào thôi, chứ thật ra con và Giang Trí Thành không hề thân thiết chút nào."

Giang Quân Hạo vẫn còn lơ mơ nhiều thứ, tuy nói là anh đã quên hết tất cả nhưng những lời mẹ anh nói có phải sự thật hay không thì anh cũng không biết. Giang Quân Hạo đột nhiên cảm thấy đầu mình rất đau, anh nhăn mặt lại, đưa tay ôm chặt lấy đầu.

"A!"

Giang phu nhân hoảng hốt đỡ anh, bà ấy hỏi:

"Quân Hạo, con không sao chứ?"

"Đầu con đau quá!"

"Được rồi được rồi, con đừng ép bản thân phải nhớ gì nữa, cứ bình thường thôi. Quân Hạo, sức khỏe của con là quan trọng nhất nên con cứ bình thường mà dưỡng bệnh, không cần cố nhớ lại làm gì."

Giang Quân Hạo mới tỉnh được vài ngày nên tất nhiên chưa thể ép mình nhớ lại ngay vì sẽ ảnh hưởng đến não bộ. Nhưng việc anh quên đi tất cả những gì đã xảy ra trong bảy năm là vô cùng báo động bởi nếu không nhanh chóng lấy lại kí ức, anh không biết mình có thể hòa nhập được với cuộc sống của Giang Quân Hạo nữa hay không.

Tối hôm đó, Lạc Nhan lại đưa Tiểu Duy tới thăm Giang Quân Hạo.

Lần này, Giang Quân Hạo đã biết vui mừng trước sự xuất hiện của con trai. Tuy là chưa thể nhớ ra Tiểu Duy nhưng vì nó là con trai anh nên anh phải thực hiện tròn vẹn trọng trách của một người ba.

"Ba ơi, Tiểu Duy tới rồi này."

Lúc đó, Giang Quân Hạo đang xem qua những tài liệu của N.H. Lạc Nhan thấy anh quan tâm đến việc công ty nghĩ là anh sắp trở lại làm việc vì thế đã hỏi:

"Quân Hạo, anh định trở về N.H làm việc sao?"

"Ừm, mẹ tôi nói là tôi đang làm chủ tịch của công ty nên phải nhanh chóng về đó."

Lạc Nhan bế Tiểu Duy ngồi lên đùi mình, thằng bé lại không chịu ngồi yên mà vươn tay lấy mấy tờ tài liệu của Giang Quân Hạo để nghịch. Trong lúc đó, Lạc Nhan đã nói với Giang Quân Hạo rằng:

"Anh là một người lãnh đạo tốt, N.H cần có anh vì thế hãy quay trở lại công ty đừng để nó rơi vào tay của người có ý đồ xấu."

Giang Quân Hạo bất ngờ trước những lời nói của Lạc Nhan, đến cả cô cũng nói ý rằng Giang Trí Thành không phải người anh nên tin tưởng.

"Lạc Nhan, có phải tôi và chú của tôi không được thân thiết không?"

Lạc Nhan khẽ gật đầu:

"Ừm, anh và chú ấy vẫn thường xuyên cãi nhau về chuyện công ty."

Mặc dù Giang Quân Hạo chẳng nhớ gì cả nhưng qua lời kể của mọi người thì anh có thể ngờ ngợ rằng giữa mình và Giang Trí Thành đã xảy ra bất hòa. Thật không ngờ người mà anh luôn kính trọng, cuối cùng cũng là người mà anh ghét nhất.

Lạc Nhan và Giang Quân Hạo đang nói chuyện về công việc nhưng Tiểu Duy lại vô tình xen vào, phá hỏng bầu không khí của hai người. Thằng bé sà vào lòng của Giang Quân Hạo ngửa mặt nói với anh:

"Ba ơi, các bạn ở lớp của con ai cũng nói là có anh chị em vui lắm, con cũng muốn có em cơ."

Đang yên đang lành đột nhiên Tiểu Duy lại nói muốn có em, hành động này của thằng bé khiến Lạc Nhan khó xử.

"Tiểu Duy, con nói cái gì thế?"

Tiểu Duy quay sang bĩu môi nhìn Lạc Nhan, thằng bé xị mặt ra:

"Con biết nếu nói với mẹ thì mẹ sẽ giận nên con mới nói với ba. Ba ơi, con muốn có em để chơi cùng cơ, chơi một mình chán lắm không vui."

Giang Quân Hạo ngơ ngẩn nhìn Tiểu Duy, vấn đề nhạy cảm này khiến Lạc Nhan đỏ mặt nhưng còn anh thì không. Đối với những chuyện như thế này, Giang Quân Hạo vẫn nhiều kinh nghiệm hơn Lạc Nhan.

"Con muốn có em à?"

"Vâng."

"Em trai hay gái?"

Tiểu Duy úp mặt vào người của Giang Quân Hạo, thằng bé bám vào anh rồi cười hì hì:

"Con muốn có cả hai."

Sau đó, Giang Quân Hạo liền liếc mắt nhìn Lạc Nhan. Cô giả vờ như không nghe thấy và không quan tâm đến vấn đề này.

Nhưng Giang Quân Hạo lại không muốn để con trai thất vọng, anh nói với thằng bé:

"Con muốn có em thì dễ thôi nhưng ba nghĩ mẹ con sẽ không đồng ý."

Tiểu Duy rời khỏi người của Giang Quân Hạo, thằng bé bò ra góc giường quay mặt đi rồi ngồi thẫn thờ ở đó. Nhìn cái bộ dạng giận dỗi của thằng bé trông đáng yêu chết mất!

"Sinh nhật của con ba mẹ còn chưa tặng quà đã bỏ đi rồi."

"Vậy để mẹ mua quà khác cho con nhé?" Lạc Nhan khẽ lên tiếng.

Tiểu Duy quay phắt lại, ấm ức nhìn Lạc Nhan:

"Con muốn có em không muốn quà nữa. Ba mẹ tặng em đi, con không cần quà đâu."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play