Lát sau, Giang Trí Thành liền xách túi tiền đến một quán cà phê, đó là địa điểm mà người đàn ông kia hẹn gặp ông ta. Giang Trí Thành đã bố trí sẵn người để phục kích, chỉ cần người đàn ông đó rời đi sẽ lập tức ra tay.
Người đàn ông hẹn gặp Giang Trí Thành ngồi đợi đã được một lúc, anh ta giơ đồng hồ lên, miệng khẽ thở dài:
"Tổng giám đốc, ông đến cũng muộn quá rồi đấy!"
Giang Trí Thành đặt túi tiền nặng trịch xuống mặt bàn, ông ta nhăn mặt tỏ thái độ với người đàn ông kia.
"Tôi còn phải chuẩn bị tiền nữa chứ."
Thấy Giang Trí Thành mang theo một túi tiền lớn, người đàn ông kia nghĩ mình sắp phát tài rồi vì thế liền nhanh chóng mở túi tiền ra. Đúng là tổng giám đốc của tập đoàn nổi tiếng N.H có khác, chuẩn bị vô cùng đầy đủ.
"Được rồi, tôi sẽ cầm số tiền này rồi rời đi đây."
Lúc người đàn ông kia định xách túi tiền rời đi, Giang Trí Thành liền nở một nụ cười đầy nguy hiểm để chuẩn bị ra tín hiệu cho người của mình tấn công tên này. Nhưng tên đó đâu ngu đến mức không lường trước điều này sẽ xảy ra, anh ta đột nhiên quay lại, nói với Giang Trí Thành:
"Tôi quên mất, đoạn ghi âm giữa tôi và ông, tôi đã hẹn giờ để đăng lên mạng mất rồi. Nếu tôi mà không còn sống sau khi lấy tiền về thì đoạn ghi âm đó sẽ không có ai xóa cả, đến lúc ấy Giang Trí Thành ông sẽ vào tù đấy."
Giang Trí Thành nổi khùng đến túm lấy cổ áo của người đàn ông đó, ông ta tức muốn phát điên lên.
"Mẹ kiếp! Sao cậu dám làm như vậy?"
Người đàn ông kia nở nụ cười sảng khoái, anh ta nói:
"Tôi cũng phải tự tìm đường sống cho mình chứ. Có vẻ như ông mang khá nhiều người tới nhỉ? Nhưng có lẽ là không dùng được họ rồi."
"Cậu đúng là thông minh thật đấy, vậy mà tôi cứ nghĩ cậu chỉ là một đứa tầm thường."
"Tổng giám đốc, tôi mà không thông minh thì sẽ không làm việc nguy hiểm này đâu. Chào nhé! Cảm ơn vì số tiền, tôi sẽ dùng thật cẩn thận."
Cứ như vậy, người đàn ông đang nắm điểm yếu của Giang Trí Thành cứ ung dung xách túi tiền rời đi mà chẳng hề lo sợ gì cả. Giang Trí Thành định sẽ xử lý tên này sau khi gặp hắn nhưng có điều hắn lại quá thông minh, tạm thời không thể làm gì được hắn cả. Giang Trí Thành mới lên giữ chức chủ tịch tạm thời chưa lâu, ông ta còn chưa kịp tận hưởng mà đã phải vào tù thì không được.
…
Nửa tháng sau.
Sau nửa tháng Giang Quân Hạo nằm trên giường bệnh, mọi thứ xung quanh anh đã có rất nhiều điều thay đổi.
Giang Trí Thành trở thành chủ tịch điều hành tạm thời của N.H, ông ta thay anh kí kết các dự án và đặc biệt là dự án ở bãi biển Hạ Đông gặt hái được rất nhiều thành công vang dội. Thời trang N.H cũng từng bước bước đến tầm cao mới và khẳng định vị trí số một trên thị trường.
Còn T Gou thì vẫn theo sát phía sau, nhờ có những mẫu thiết kế của Lạc Nhan mà công ty đã tiến lên một cách vượt bậc. Tài năng của Lạc Nhan được T Gou vô cùng trọng dụng, những dự án mà cô nhận đều thu về lợi nhuận khủng nên Dương Hạ Nghi không thể bắt kịp cô.
Tuy là không có Giang Quân Hạo, mọi thứ đều phát triển theo hướng tích cực nhưng cuộc sống mà không có anh, Lạc Nhan vẫn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó.
Mỗi ngày, Lạc Nhan đều cố gắng làm xong việc sớm để về nhà dọn dẹp rồi lại tới bệnh viện chăm sóc cho Giang Quân Hạo. Cô cứ đi về như một siêu nhân như vậy khiến thời gian Phong Tư Mạc gặp cô cũng ít hơn. Hai người hiếm khi gặp gỡ nói chuyện ngoài lề mà toàn là về công việc cả.
Hôm nay, Lạc Nhan đang định ra về để đi đón Tiểu Duy ở trường mẫu giáo thì bất ngờ bị ai đó giữ lại. Cô giật mình quay về phía sau thì thấy Phong Tư Mạc vừa thở dốc vừa nắm chặt lấy tay cô. Có lẽ anh ta đã cố gắng đuổi theo cô nên mới thở không ra hơi như vậy.
"Giám đốc? Anh không sao chứ?"
Phong Tư Mạc đưa tay vuốt mồ hôi, anh ta lắc đầu:
"Tôi không sao. Tại vì em đi nhanh quá nên tôi không đuổi kịp."
"À… tại vì tôi còn phải đi đón Tiểu Duy nữa nên mới vội như vậy."
Nửa tháng nay Lạc Nhan vẫn luôn thực hiện đều việc đón con rồi đưa con đến bệnh viện chăm sóc cho chồng cũ, cô làm việc đó tới mức người ngoài nhìn vào lại tưởng hai người họ vẫn còn là vợ chồng. Phong Tư Mạc cảm thấy cô đã quá mệt mỏi khi phải chăm sóc cho Giang Quân Hạo vì thế mới nói với cô:
"Em từng nói không muốn dính líu đến Giang Quân Hạo, tại sao bây giờ lại càng lúc càng thân thiết với anh ta thế?"
Lạc Nhan rút tay ra khỏi tay của Phong Tư Mạc, cô quay lại đối mặt với anh ta.
"Giám đốc, đây vốn là chuyện riêng của tôi, tôi nghĩ anh không nên xen vào."
"Lạc Nhan, em muốn quay lại với Giang Quân Hạo sao?"
Lạc Nhan cúi đầu xuống suy nghĩ một hồi rồi ngẩng lên, cô mỉm cười:
"Nếu được… tôi cũng muốn thử."
Lời nói đó của cô giống như một con dao sắc đâm thẳng vào trái tim của Phong Tư Mạc. Anh ta hụt hẫng đến mức cảm giác như bản thân vừa bị bạn gái đá vậy, đau đớn tột cùng. Phong Tư Mạc cũng giống Giang Quân Hạo, nhiều người theo đuổi, kiếm cho mình một người môn đăng hộ đối là điều dễ dàng nhưng anh ta lại cứ đâm đầu vào thích Lạc Nhan.
"Giám đốc, nếu anh không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi đây."
Phong Tư Mạc gật đầu, anh ta làm gì còn lý do để giữ cô ở lại nữa chứ. Lạc Nhan muốn quay lại với Giang Quân Hạo, hai người họ vốn đã có con chung nên điều đó giống như là sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Biết là thế nhưng Phong Tư Mạc vẫn không ngừng tìm cách theo đuổi Lạc Nhan, tuy nhiên kết quả không được như ý muốn.
Bệnh viện.
Phòng bệnh của Giang Quân Hạo.
Nửa tháng nay giữ chức vụ chủ tịch của N.H, Giang Trí Thành cảm giác như mình đã có cả bầu trời. Ông ta đứng trước giường bệnh của Giang Quân Hạo, nửa tháng rồi anh vẫn nằm im như vậy mà chẳng có một phản ứng gì, nhìn anh như thế ông ta càng vui mừng hơn.
Giang Trí Thành mỉm cười nhìn anh, nụ cười như đang chế giễu anh rằng ông ta sẽ tống cổ anh ra khỏi chức chủ tịch của N.H bất cứ lúc nào.
"Giang Quân Hạo, tốt nhất cậu cứ nằm thế này cả đời cũng được. Tỉnh dậy làm gì, tôi đang giữ rất tốt chức chủ tịch nên cậu không cần phải quan tâm đâu."
Nhưng Giang Trí Thành hình như đã vui mừng quá sớm thì phải.
Giang Quân Hạo anh còn chưa chết, ông ta lấy quyền gì mà xưng bá chủ?
Giang Trí Thành đang cười nhạo Giang Quân Hạo vì anh chỉ có thể nằm đó mà không thể làm gì thì đột nhiên nhận thấy ngón tay của anh khẽ cử động. Nụ cười trên môi Giang Trí Thành dần tắt khi nhận thấy Giang Quân Hạo sắp tỉnh dậy, ông ta không thể tin được là Giang Quân Hạo đã tỉnh.
Sau nửa tháng nằm liệt giường, cuối cùng Giang Quân Hạo cũng đã tỉnh. Anh mở mắt nhìn trần nhà, ban đầu mọi thứ còn mờ ảo nhưng về sau anh đã có thể nhìn rõ chúng. Giang Quân Hạo quay sang nhìn Giang Trí Thành, bắt gặp ánh mắt của anh, ông ta sợ hãi lùi lại đằng sau vì chuyện này xảy ra bất ngờ quá.
Đúng lúc đó, y tá muốn đến kiểm tra tình hình thì phát hiện bệnh nhân đã tỉnh dậy. Đây là một tin mừng vì thế y tá đã chạy đi gọi bác sĩ tới.
Giang Quân Hạo đưa tay lên tự gỡ mặt nạ dưỡng khí vì anh cảm thấy nó vướng víu. Trong lúc đó, Giang Trí Thành đã vội chạy ra ngoài, ông ta trợn tròn mắt và vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc.
"Giang Quân Hạo đã tỉnh rồi sao? Sao cậu ta có thể tỉnh lại sớm như thế được chứ?"
Lát sau, các bác sĩ đã có mặt ở phòng bệnh của Giang Quân Hạo. Họ chẩn đoán cho anh, xem kĩ tình hình của bệnh nhân mới tỉnh dậy. Anh là bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch một cách thần kì, không những thế thời gian tỉnh lại cũng ngắn hơn những bệnh nhân khác.
Giang Trí Thành mở cửa nhòm vào bên trong, ông ta nghiến răng tức giận vì chuyện Giang Quân Hạo tỉnh lại sẽ ngăn cản con đường trở thành chủ tịch thực sự của ông ta.
"Chết tiệt! Sao cậu ta lại tỉnh lại vào ngay lúc này chứ?"
Nói rồi, Giang Trí Thành liền phất tay rời đi trong sự lo lắng xen lẫn tức giận.
Cùng thời điểm đó tại chung cư Nera.
Trong lúc Lạc Nhan đang nấu bữa tối trong bếp thì đột nhiên có ai đó gọi điện cho cô. Cô đang dở tay nấu ăn nên đành kẹp điện thoại ở giữa vai và má để nghe.
"Alo, Lạc Nhan xin nghe."
Đầu dây bên kia là bên bệnh viện gọi cho Lạc Nhan, họ gọi cho cô để thông báo rằng Giang Quân Hạo đã tỉnh lại.
Khi nghe được tin này, Lạc Nhan đã vui mừng đến mức bỏ dở cả việc nấu ăn mà chạy ra ôm chầm lấy Tiểu Duy. Cô mừng rỡ nói với thằng bé:
"Củ cải, ba con đã tỉnh lại rồi, hai mẹ con mình mau tới thăm ba thôi."
Tiểu Duy cười rất tươi, thằng bé rất háo hức mong chờ được đi gặp ba mình.
"Yeah, đi gặp ba thôi, gặp ba thôi."
Nửa tháng nay Tiểu Duy và Lạc Nhan không được nghe giọng của Giang Quân Hạo nên có chút nhớ. Hai mẹ con họ lập tức rời khỏi nhà để đến bệnh viện sớm nhất có thể.
"Mẹ ơi, nhanh lên, ba đang đợi chúng ta đó."
Trong lúc Lạc Nhan đang khóa cửa nhà thì Tiểu Duy không đợi được mà giật giật áo của cô vì muốn nhanh chóng đi gặp ba.
"Được rồi, chờ mẹ chút, chúng ta đi thôi."
Ngồi trên taxi, Lạc Nhan vô cùng hồi hộp. Cô liên tục xem lại lớp trang điểm để chắc chắn rằng bản thân sẽ thật xinh đẹp trước mặt Giang Quân Hạo. Cô ôm Tiểu Duy, hai tay siết chặt lấy nhau, tim cô đập liên hồi. Cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi, ngày mà Giang Quân Hạo tỉnh dậy sau nửa tháng nằm liệt giường.
Đến bệnh viện, Tiểu Duy kéo tay Lạc Nhan chạy vào trong. Trên hành lang, Lạc Nhan đã gặp Giang phu nhân và Lục Viễn Nam, hai người họ nghe tin Quân Hạo tỉnh dậy nên cũng hấp tấp chạy đến. Trước khi vào phòng bệnh, Lạc Nhan đã hỏi Tiểu Duy rằng:
"Củ cải, con thấy mẹ có ổn không?"
Tiểu Duy cười tít mắt giơ ngón cái lên.
"Mẹ lúc nào cũng đẹp hết á."
Nghe vậy, Lạc Nhan đã có thể an tâm bước vào phòng bệnh. Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Quân Hạo đang ngồi trên giường bệnh, cô đã suýt khóc. Cảm xúc vỡ òa khiến trái tim cô không ngừng đập mạnh.
"Giang Quân Hạo, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."
Thấy ba đã tỉnh, Tiểu Duy liền chạy đến ôm chầm lấy anh, thằng bé nói:
"Ba ơi ba, sao giờ ba mới dậy thế? Ba có nhớ con không? Con nhớ ba lắm đó."
Giang Quân Hạo dường như có chút gì đó kì lạ, anh liếc nhìn Tiểu Duy giống như một người xa lạ vậy. Anh không những không vui mừng vì con trai đến mà còn nói ra một câu rất lạ:
"Cháu bé, sao cháu lại gọi chú là ba thế? Chúng ta… có quen biết nhau sao?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT