Hôm đó Ngạn Vũ trở về nhà, cô đột nhiên sốt rất cao, cảm giác vừa nóng
vừa đau đầu vừa khó chịu hoành hành cô cả đêm. Cô không dám gọi cho Cố
Thành, sợ làm lỡ việc của anh. Vậy nên cô chỉ có thể âm thầm chịu đựng
đến hết đêm, uống đến 2 viên hạ sốt mà nhiệt độ vẫn chưa hạ.
Trong cơn mơ màng, cô nằm mơ thấy rất nhiều thứ, rất nhiều việc… những
sự việc mà cô vừa thấy xa lạ nhưng cũng thấy vô cùng thân thuộc thân
quen. Cứ như những sự việc này là cô đã từng trải qua, đã từng chứng
kiến vậy. Thật sự, cái cảm giác này nó giày vò cô đến mức kiệt quệ tinh
thần, rã rời thể xác.
Sáng ngày hôm sau, thật sự không thể chịu đựng được nữa, Ngạn Vũ mới gọi cho Thảo, nhờ cô ấy mua cho cô thuốc uống và thức ăn. Cũng may là Thảo
đem thuốc đến kịp, nếu không chắc cô đã ngất luôn trên giường mà không
ai biết.
Uống xong thuốc, ăn thêm được ít cháo thịt, Ngạn Vũ ngồi xụi lơ ở trên
giường, hai mắt cô đỏ lên vì sốt, cô cất giọng khản đục nói với Thảo:
– Cảm ơn cô nha Thảo, không có cô tới kịp thời chắc tôi không trụ tiếp được quá.
Thảo nhìn cô hết sức lo lắng, cô ấy quan tâm hỏi:
– Sao cô lại sốt cao đến vậy hả Vũ? Hôm qua tôi thấy cô vẫn còn bình thường mà, hay là do tắm đêm?
Ngạn Vũ lắc đầu:
– Cái này tôi cũng không biết nữa… chắc có thể do cơ thể suy nhược đã lâu, đến nay phát bệnh luôn…
Lại chợt nhớ đến chuyện quan trọng, Ngạn Vũ liền căn dặn Thảo:
– À mà Thảo… cô đừng nói chuyện tôi bệnh cho Cố Thành biết nhé. Anh ấy chưa xong việc, bây giờ bay về đây thì phiền phức lắm.
Thảo không trả lời, cô ấy chỉ ấn Ngạn Vũ nằm xuống giường, sau đó trấn an, nói:
– Cô đừng nghĩ nhiều nữa, cô đang bệnh, cứ nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi.
Lát nữa bác sĩ sẽ đến truyền nước cho cô, truyền xong nước sẽ khỏe lại
ngay thôi mà.
Ngạn Vũ vẫn không mấy yên tâm, cô cố sức căn dặn:
– Nhưng cô nhớ đừng báo lại với anh ấy… nhớ nha Thảo.
Thảo cười cười, cô ấy hoàn toàn không trả lời, bởi vì cô ấy chắc chắn sẽ báo, đó là mệnh lệnh!
____________________
Sau khi truyền nước, Ngạn Vũ ngủ một giấc đến giữa trưa. Giấc ngủ này
rất ngon, không nằm mộng, không ảo giác cũng không thấy linh tinh thứ
gì, hoàn toàn là một giấc ngủ bình thường. Nếu không phải vì tiếng
chuông điện thoại đánh thức thì có thể cô đã ngủ tiếp, ngủ bù cho cả đêm hôm qua mơ màng không yên giấc.
Người gọi đến cho cô là bà chủ Thạch, bà ấy bảo có chuyện đặc biệt quan
trọng, cần cô đến nhà họ Thi gấp. Cô có ý từ chối nhưng bà chủ Thạch
không đồng ý, bà muốn cô đến nhà bà ngay để giải quyết một số việc. Hết
cách, Ngạn Vũ chỉ có thể đồng ý. Nhưng cô cũng rất cẩn thận để đề phòng
chuyện bất trắc, cô có gọi báo cho Thảo trước, để cô ấy chuẩn bị nếu có
gì đó không ổn xảy ra.
Ngạn Vũ hôm nay không dám gọi cho Cố Thành, cô sợ là nếu để anh nghe
được giọng của cô, anh sẽ phát hiện ra việc cô bị bệnh. Vậy nên thay vì
gọi điện thoại, cô chọn cách nhắn tin, chỉ cần báo với anh là cô hơi bận một tí là được. Mà cũng may là Cố Thành cũng bận, anh cũng không có
thời gian để gọi cho cô, đỡ cho cô bị phát hiện.
Lúc Ngạn Vũ đến nơi, trong phòng khách đã có nhiều người. Cô nhìn quanh
một vòng, có bà chủ Thạch, có Mẫn, có Mỹ My, có dì Liễu và có luôn cả
Thảo. Bé Ni thì đang ngồi cạnh bên Mẫn, con bé thấy cô đến nên muốn chạy ra đón cô nhưng lại bị Mẫn ngăn lại.
Ngạn Vũ dường như cảm nhận được có điều gì đó không đúng, cô khẽ liếc
mắt sang nhìn Thảo. Thảo thấy cô nhìn, cô ấy cũng nhìn lại cô, ánh nhìn
tràn đầy sự trấn an. Cả hai trao đổi ánh mắt rất nhanh, sau đó là ai về
vị trí người nấy, không tiếp tục nhìn nhau nữa.
Bà chủ Thạch nhìn thấy Ngạn Vũ xuất hiện, mặt mày bà nghiêm trang, ánh
nhìn cực kỳ ghét bỏ, giọng điệu của bà rất không thân thiện.
– Cô giáo Vũ ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Ngạn Vũ trả lời “vâng” một tiếng, cô lúc này ngồi xuống ghế còn trống,
vừa vặn là ngồi cạnh bên Thảo. Đối diện với cô là bà chủ Thạch và Mẫn,
còn dì Liễu thì đứng ở phía sau. Biểu cảm của dì Liễu lúc này cũng không được tốt lắm, ánh mắt nhìn cô cũng không còn vui vẻ được như trước đây. Ngạn Vũ đinh ninh chắc chắn là có chuyện gì rồi, vì không thể nào mà
đến cả dì Liễu cũng tỏ ra xa cách cô như vậy được…
Mặc dù cơ thể đang rất khó chịu nhưng Ngạn Vũ vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, cô hướng mắt nhìn bà chủ Thạch, cô hỏi:
– Bác Thạch, không biết là có chuyện gì… bác có gì không hài lòng ở con ạ?
Bà chủ Thạch cười mỉa mai, bà ta nói:
– Không dám không hài lòng về cô giáo, trong mắt người nhà tôi thì cô
giáo như là thánh nhân vậy, tôi cảm kích cô giáo còn không hết thì làm
gì có chuyện không hài lòng. Nhưng mà cô giáo cũng thiệt là kỳ, cô giáo
làm vậy rồi tôi biết giữ cô giáo ở lại làm sao đây?
Ngạn Vũ nhìn bà chủ Thạch, nói không lo lắng là nói dối, nhưng cô thực
lòng vẫn không có quá nhiều sợ hãi. Cô đối mặt với người nhà họ Thi,
thái độ bình bình:
– Nếu có gì thì bác gái cứ nói thẳng ra với con, bác đừng ngại.
Mỹ My ngồi bên cạnh bà chủ Thạch, cô ả vừa mân mê bộ móng tay lấp lánh, vừa cất giọng phỉ báng nói với Ngạn Vũ.
– Ngại? Nhà tôi thì có cái gì mà ngại? Có ngại là cô ngại đó đồ ăn cắp!
Ngạn Vũ dần hiểu ra được vấn đề, nhưng vẫn chưa dám chắc chắn lắm, cô liền lạnh giọng hỏi lại Mỹ My:
– Đồ ăn cắp? Tôi ăn cắp cái gì của nhà cô?
Mỹ My cười nhếch môi, cô ta thả một chiếc iPad trước mặt Ngạn Vũ, ý tứ sặc mùi khinh rẻ:
– Cô xem đi, xem đi rồi lên đồn công an ngồi cho đỡ thắc mắc. À mà không phải chỉ có một mình cô, mà là hai cô… là hai đứa tụi bây luôn đó.
Ngạn Vũ không quan tâm lắm vào lời của Mỹ My nói, cô lúc này đang bận
rộn nhìn vào màn hình iPad. Trong ipad lúc này đang phát lại một đoạn
trích xuất của camera, mà ở trong đoạn trích xuất đó… vừa vặn ghi rõ
ràng lại hình ảnh của cô và Thảo đang lẻn vào căn phòng bí mật kia vào
ngày hôm qua…
Xem xong, cô khẽ liếc mắt sang nhìn Thảo, thấy Thảo không tỏ ra bất kỳ
thái độ gì lo sợ, cô cũng yên tâm hơn phần nào. Đối với chuyện này, nếu
bị phát hiện thì phát hiện thôi, cô có một “đại cổ thụ” cho cô chống
lưng ở sau, cô không tin là nhà họ Thi dám đụng đến cô.
Nhìn thấy cả Ngạn Vũ và Thảo đều không tỏ ra sợ hãi, bà chủ Thạch có phần phẫn nộ, bà lạnh giọng:
– Hai cô xem xong mà mặt mày vẫn không biến sắc, không có một chút gì là sợ hãi… vậy chắc hai cô đã làm nhiều lần rồi phải không? Đột nhập vào
nhà người ta rồi ăn cắp ăn trộm… hai cô cũng gan quá nhỉ?
Mỹ My nhìn Ngạn Vũ đầy vẻ nhạo báng, cô ả nói:
– Mẹ nói nhiều với cái loại này làm gì, gọi báo công an đi, báo công an là xong chứ gì.
Ngạn Vũ không muốn tiếp tục im lặng nữa, cô liếc mắt nhìn Mỹ My, cô hỏi lớn:
– Báo công an? Tôi lấy cái gì của nhà các người mà báo công an?
Mẫn im lặng từ nãy đến giờ, lúc này cũng bắt đầu lên tiếng công kích.
– Vậy là cô nhận cô lén đột nhập vào căn phòng kia của nhà tôi?
Ngạn Vũ gật đầu, cô thoải mái thừa nhận:
– Tôi đồng ý là tôi có lẻn vào căn phòng kia, nhưng các người cũng đâu
thể ghép cho tôi cái tội ăn cắp được. Tôi ăn cắp cái gì của các người?
Tôi thiếu tiền để mà ăn cắp à?
Bà chủ Thạch nhìn thấy thái độ này của Ngạn Vũ thì tức giận hết sức, bà ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn cô, bà quát:
– Hỗn láo! Cô lén lút làm chuyện mờ ám ở trong nhà tôi mà còn ăn nói ngang ngược như vậy? Cô ăn gan hùm rồi phải không?
Mẫn sợ chưa đủ loạn, cô ấy vội châm dầu thêm vào lửa:
– Anh Tuấn tin tưởng cô như vậy mà cô lại làm ra loại chuyện phản bội
lại nhà tôi? Cô dẫn người về, lén lút lục lọi, cô lấy cắp đồ của nhà tôi mà còn mạnh miệng vậy hả cô Vũ? Cô trơ trẽn quá rồi đó, cô cũng làm tôi thất vọng quá luôn đó cô giáo!
Mẫn vừa dứt lời thì Mỹ My lại liền tiếp lời, một tung một hứng, rộn ràng hết sức.
– Cô giáo gì cái ngữ này hả chị Mẫn? Hai cái đứa này là lũ ô hợp như
nhau thôi mà. Từ đầu em đã thấy không có chút gì tin tưởng rồi, một là
ăn cắp, hai là muốn trèo lên giường của anh Tuấn thôi. Nhưng may là nhà
mình phát hiện kịp, nếu không chắc đến chồng bị người khác cướp đi lúc
nào chị cũng không biết luôn quá.
Thái độ này, lời nói này thiệt là trơ tráo hết sức, Ngạn Vũ không muốn
âm thầm nữa, cô muốn lật bài, muốn lật bài ngửa với đám đàn bà nhà này.
Không cần biết kết quả ra sao, nhưng chỉ cần làm cho bọn chúng nửa đêm
ngủ cũng phải giật mình vì biết mình có tật thì cô đã thấy vui lắm rồi…
– Cướp chồng? Ai ở đây là kẻ cướp chồng của người khác vậy? Có phải là
cô đang mắng oan người rồi không hả tiểu thư Mỹ My? Tôi mà thèm làm kẻ
giật chồng của người ta à? Cái việc làm trơ trẽn và hèn hạ đó chỉ có cô
Mẫn ở đây mới dám làm thôi, ai mà dám tranh công với cô ta.
Cả đám người sửng sờ vì câu nói kia của Ngạn Vũ, nhất là Mẫn, cô ta lúc
này đang trợn mắt nhìn cô, biểu cảm kinh ngạc hoảng loạn cực độ. Trong
lúc cả đám người bọn họ còn đang hoang mang thì Ngạn Vũ lại nói, lời nói sắt bén mạnh mẽ:
– Chuyện đến đây rồi thì để tôi lật bài luôn nhé, chắc các người vẫn còn nhớ Thu Ngọc… mẹ của bé Ni đúng không? À, tôi xin tự giới thiệu, tôi là em gái của Thu Ngọc… tôi đến đây tìm các người là có mục đích… muốn đưa sự thật ra ánh sáng. Ba cái chuyện ăn cắp, các người nghĩ tôi thiếu
thốn à mà định gán tội lên đầu tôi? Các người nghĩ chỉ nhiêu đó là có
thể khiến tôi sợ đến phát khóc, sợ đến quỳ xuống xin xỏ các người à?
Buồn cười quá nhỉ? Tôi khác với chị tôi, tôi không dễ bị các người ức
hiếp đâu, đừng có mơ nữa.
Mẫn đực mặt ra không nói được câu nào, chỉ có bà chủ Thạch là giận đến
biến sắc, bà ấy đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt cô, bà ấy quát ầm lên:
– À! Thì ra là như vậy, ra là như vậy. Tao đã bảo nhìn mày không giống
với cô giáo, thì ra là mày trà trộn vào đây để hại nhà tao!
Ngạn Vũ cười khinh bỉ nhìn bà chủ Thạch, cô như phát tiết cơn tức giận đã bị kìm chế quá lâu, cô gằn giọng:
– Hại nhà bà? Nhà bà có cái quái gì để tôi hại? Bà hơi bị tự tin thái
quá rồi đó bà già… tôi không rảnh. Tôi nói thẳng với bà nhé, bà đừng để
cho tôi biết bà đã làm hại chị tôi… nếu không… tôi cho bà sống không
bằng chết!
Bà chủ Thạch tức đến run, tay bà ta run rẩy, giọng càng run, thần sắc như bị quỷ nhập, bà ta nhào đến phía Ngạn Vũ, gào lên:
– Mẹ mày! Tao đánh chết mày! Con khốn!
Thảo nhìn thấy bà chủ Thạch muốn đánh Vũ, cô ấy liền đứng dậy đỡ. Xuất
thân là vệ sỹ nên mấy chuyện này đâu có gì khó giải quyết với cô ấy,
chưa nói đến việc cô ấy còn có thể hạ gục được cả đám đàn bà nhà này nữa là.
Nhưng lúc mà Thảo muốn đánh trả lại bà chủ Thạch thì đột nhiên lại bị
Ngạn Vũ ngăn lại. Rất nhanh, cả hai trao đổi ánh mắt, Thảo liền hiểu ý
của Ngạn Vũ muốn gì. Thảo lúc này không ngăn bà chủ Thạch nữa, cô chuyển hướng bảo vệ ở vòng ngoài, canh chừng đám người kia nhảy vào đánh hội
đồng.
Một tiếng “bốp” vang lên, là bà chủ Thạch tát vào mặt Vũ…
Lại thêm một tiếng “bốp” giòn tan tiếp tục vang lên, nhưng lần này lại là Ngạn Vũ đánh trả lại bà chủ Thạch…
Cả hai người phụ nữ một trẻ một già tròn mắt nhìn nhau… chẳng hiểu sao
khi nhìn thấy gương mặt này, cùng với ánh mắt này của bà chủ Thạch, Ngạn Vũ lại thấy tức giận, phẫn uất và phẫn hận nhiều đến như vậy. Đến cả
ngay trong ác mộng của ngày hôm qua mà cô cũng nhìn thấy gương mặt này, à không là gương mặt trẻ hơn, nhưng chắc chắn là gương mặt của bà chủ
Thạch…
Không, không phải là cô nằm mơ gặp ác mộng… mà là sự thật… là sự thật đã được in hằn sâu vào trong não của cô. Là bà ta, bà ta chính là người đã đánh mắng người phụ nữ xinh đẹp trong bức ảnh chụp ba người. Là bà ta,
bà ta đã đánh người phụ nữ xinh đẹp kia, là bà ta…
Như có một sức mạnh vô hình tìm ẩn, trong lúc bà chủ Thạch còn đang trố
mắt nhìn cô thì cô đã vung cao tay tát thêm một phát giòn tan vào mặt bà chủ Thạch. Trên mặt bà ta hằn những vết đỏ của dấu tay, là dấu tay mà
Ngạn Vũ đã dùng hết sức để đánh vào… rất đau… cũng rất hả dạ lòng cô…
Mỹ My và Mẫn nhìn thấy bà chủ Thạch bị đánh, hai cô ả liền nhào về phía
Ngạn Vũ. Nhưng sức của hai cô ả không bì được với Thảo, chưa kể Mẫn lúc
này còn đang bị thương, vậy nên cả hai người bọn họ chỉ có thể náo loạn
với Thảo, không thể xen vào cuộc chiến của Ngạn Vũ và bà chủ Thạch được.
Bà chủ Thạch bị đánh, bà ta vừa cảm thấy xấu hổ, lại vừa tức đến phát
điên lên, bà ta dùng hết sức kéo áo Ngạn Vũ, muốn đánh cho cô thân bại
danh liệt. Mà Ngạn Vũ cũng không chống trả, cô để mặc cho bà chủ Thạch
xé áo và đánh vài cái lên đầu, lên ngực cô… đánh càng nhiều thì càng
tốt. Nếu được thì đánh cho cô bị thương luôn cũng được, thương tích
nhiều một chút thì tòa án lại càng dễ xử.
Thảo ở phía này nhìn thấy Ngạn Vũ bị bà chủ Thạch đánh, cô ấy không thể
nhịn được, liền buông Mỹ My và Mẫn ra, sau đó chạy đến đỡ cho Ngạn Vũ.
Ngạn Vũ thật sự rất mệt, cô đang sốt, bị đánh vài cái đã không chịu đựng được. Nhưng khi nhìn thấy Thảo bảo vệ chở che cho cô, giống hệt như cái cảnh khi cô còn nhỏ, cô bị chủ đánh, Thu Ngọc cũng đỡ cho cô giống như
thế này…
Nước mắt đột nhiên tuôn trào, móng tay siết chặt vào ngực, cô ấn thật
mạnh, ấn đến chảy cả máu… lúc này cô mới khẽ nói với Thảo… nói những lời mà trước kia cô không thể thực hiện được với Thu Ngọc.
– Thảo! Tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô, chịu đựng thêm chút nữa… tôi sẽ bắt bọn nó phải chịu tội… cô đừng sợ! Xin cô đừng sợ!
Thảo sửng sốt vì câu nói trấn an này của Ngạn Vũ… nhiệm vụ của cô đến
đây là để bảo vệ cho an nguy của bà chủ, vậy nên dù cô có phải bỏ mạng ở đây thì cô cũng không tiếc nuối. Cô thừa hiểu được Ngạn Vũ vì sao lại
muốn để bản thân mình bị đánh. Vì chỉ khi để bản thân bị thương đến thế
này thì ông chủ mới phát điên lên mà tàn sát hết tất cả mọi thứ. Cả cô
và Ngạn Vũ đều biết rõ ông chủ Quách xem Ngạn Vũ như là bảo bối, chỉ dám nâng niu trong lòng bàn tay, đến nói nặng lời còn không nỡ. Vậy mà nhà
họ Thi lại dám bạo hành bảo bối của Quách gia Quách Cố Thành… hậu quả
thế nào… không cần nghĩ cũng đủ rùng mình vì sợ hãi…
– Vũ! Vũ! Cô sao vậy Vũ? Vũ?
Thảo cảm nhận rõ được cơ thể Ngạn Vũ đang dần khuỵ xuống, cô liền giật
mình hốt hoảng ôm lấy Ngạn Vũ. Mà dì Liễu lúc này cũng chạy đến đỡ lấy
Ngạn Vũ, để cho Thảo có thời gian chống trả đám đàn bà của nhà họ Thi.
Nhìn thấy Ngạn Vũ đang dần mơ màng ngã xuống, bà chủ Thạch liền kéo Mỹ
My dừng tay. Ả Mỹ My có vẻ khoái chí lắm, cô ả cười tàn bạo, báng bổ nói lớn:
– Ngất rồi à? Mày định giả vờ à con quỷ kia?
Thảo trừng mắt nhìn bọn họ, cô lôi từ trong áo ngực ra một cái máy nhỏ,
giống như là máy liên lạc, cô ấn nút rồi nói vào trong máy, giọng lạnh
lẽo như băng.
– Vào đây! Bà chủ bị hành hung, cần viện trợ!
Mỹ My vẫn chưa nhận ra được điểm khác thường, cô ả hứng khởi muốn nhào
vào kéo Ngạn Vũ nhưng rất nhanh đã bị mẹ cô ả ngăn lại. Trong lúc cô ả
còn đang khó hiểu nhìn mẹ mình thì lại nghe được giọng khàn khàn vì kích động của bà chủ Thạch vang lên, là nói với Thảo:
– Mày… mày vừa nói cái gì bà chủ? Ai là bà chủ?
Lời vừa dứt, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân của rất nhiều
người đang đùng đùng kéo vào. Bảo vệ của nhà họ Thi không ngăn nổi, chỉ
có thể trơ mắt nhìn người của Cố Thành ngang nhiên chạy thẳng vào bên
trong.
Lúc thấy người của ông chủ Quách đến, Thảo chợt nở một nụ cười mỉa mai, cô hả hê, chất giọng hùng hồn phát ra lanh lảnh:
– À là bà chủ của tôi, bà chủ tôi họ Quách… là vợ của Quách Cố Thành… cháu gái của Quách gia thành phố A… Quách Ngạn Vũ!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT