Thế nào gọi là cảm giác sống trong thấp thỏm lo âu?

Từ sau khi biết người mình đã từng mạnh miệng tuyên bố hại đời trai chính là Lâm Nhất Ngôn, Kim Kỳ cứ như một người ngớ ngẩn. Cô ngày nào đi làm cũng đi muộn hơn lúc trước để tránh mặt anh, cứ viện cớ muốn đi ra khỏi phòng cho dễ thở. Anh cũng thừa biết, ai kia đang muốn né tránh ánh nên mới như vậy. Nhưng dù là thế, Kim Kỳ cũng chẳng thể thoát được vì dù có đi đâu đi nữa thì họ cũng chỉ ngồi cách nhau vài bước chân.

Anh đang ngồi làm việc thì điện thoại trên bàn rung lên, lại là số của Mỹ Ngọc. Đưa tay ra tắt máy, nhưng chưa được một phút sau thì cô ta đã gọi lại. Kim Kỳ đưa mắt để ý nhìn, thấy anh nhìn thấy số điện thoại trên màn hình thì rất khó chịu, cô cũng không dám nói gì, chỉ. biết giả vờ không nghe. Nhất Ngôn vừa định tắt nguồn thì tin nhắn chợt hiện lên.

"Giúp em với! Em va phải xe người khác nên xe hỏng mất rồi!"

Ánh mắt lạnh lùng ấy dường như lại có chút ẩn tình, Nhất Ngôn đứng dậy chậm rãi cho điện thoại vào túi áo rồi lấy áo khoác ở sau ghế. Trước khi anh đi còn dặn dò Kim Kỳ.

"Xong tập tài liệu đó rồi thì nghỉ trưa đi! Tôi đi một lát về ngay!"

Cô ngồi đó nhìn anh bước ra khỏi phòng. Bình thường Lâm tổng đi đâu làm gì thì cứ làm thôi, sao hôm nay lại nói với cô cứ như đang báo cáo tình hình vậy? Kim Kỳ có chút thắc mắc, không biết cuộc gọi đó có vấn đề gì nghiêm trọng không mà lại khiến anh đi vội như thế.

...

Nhất Ngôn đi theo chỉ dẫn của Mỹ Ngọc chạy đi một đoạn đường khá xa qua khỏi thành phố, đến một con sông nhỏ men theo đường đi của một hàng cây xanh, xe cô ta thật sự ở đó. Anh nhìn đoạn đường này, nhìn những bông hoa dại ven đường mà thấy thật quen thuộc. Đây đã từng là nơi anh và Mỹ Ngọc nói lên nỗi lòng mình, bộc lộ tình cảm của cả hai.

Xe từ từ dừng lại, Nhất Ngôn đi xuống xe thì nhìn thấy Mỹ Ngọc đang đứng khập khiễng, xe ở bên cạnh thì trục trặc gì đó ở đuôi sau. Anh bước từng bước nhanh đến, nhìn cô ta hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em cũng không biết. Vừa chạy đến đây thì nó khựng lại rồi không đi được nữa!"

Nhất Ngôn nhìn xuống bàn chân đang đỏ còn bị trầy xước của cô ta, lại hỏi.

"Còn chân?"

Mỹ Ngọc nhìn anh, cười áy náy.

"Em tìm người giúp đỡ, chạy nhanh quá cho nên..."

Anh dìu cô ta ngồi ở ghế đá ở gần đó rồi đi đến quan sát chiếc xe. Đoạn đường này cả hai đã từng đến đây rất nhiều nên anh hiểu rõ, hầu như nó cách xa thành phố, rất yên tĩnh và ít phương tiện qua lại. Nhất Ngôn dùng chút hiểu biết của mình về sữa chữa, xắn tay áo lên rồi tự nghiên cứu xem nó hư hỏng chỗ nào. Mỹ Ngọc ngồi ở đó nhìn anh, bao nhiêu kỉ niệm lúc xưa lại ùa về, khuôn mặt ấy vẫn lạnh lùng và cuốn hút không thể nào thay đổi.

Loay hoay cả buổi cũng xong, sự tỉ mỉ của Nhất Ngôn lại làm Mỹ Ngọc mềm lòng. Anh phủi tay rồi đậy nắp xe lại, quay sang nhìn thì thấy cô ta đang mỉm cười với mình. Nụ cười của cả hai dành cho nhau, từ lâu đã không còn chút tình yêu nào nữa, chủ còn sự xa cách ngượng ngùng.

Ở công ty.

Kim Kỳ đã không nghỉ ngơi mà làm việc đến tận chiều, cô cùng mọi người tan ca lúc 17h mà vẫn không thấy Nhất Ngôn trở về. Cô đoán rằng anh đã đi cùng với bạn gái rồi nên cũng không đợi nữa, quyết định đi về trước. Trên đường đi bộ ra trạm xe buýt, tâm trạng Kim Kỳ quá đỗi lẫn lộn.

Mình và anh ta, dù sao cũng chỉ là tình một đêm trong lúc say rượu, làm sao có thể tính là quan hệ yêu đương hay chịu trách nhiệm gì đó chứ?

Cô khẽ thở dài, có trách thì trách bản thân mình quá hồ đồ, không biết uống rượu còn cố chấp uống nhiều rồi tự mình gây phiền phức. Người có địa vị như Nhất Ngôn, sao lại muốn công khai mình đã từng ân ái với một nhân viên quèn như cô được? Cố gắng thả lỏng tâm trạng, Kim Kỳ đi mãi cũng đến trạm xe buýt. Còn Nhất Ngôn, anh trở về công ty tìm khắp nơi không thấy cô đâu thù đầu óc như nổ tung. Nhìn thấy một vài nhân viên ra về muộn, anh liền giữ chân họ lại hỏi.

"Có thấy trợ lý Kim đâu không?"

"Dạ không ạ!"

Nhất Ngôn lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng lần nào cũng là thuê bao, còn điện thoại của cô thì hết pin mà cô cũng không hay biết. Anh bứt rứt vô cùng, liền nghĩ ngay đến chỗ cô vẫn thường đợi xe buýt mà lái xe đến đó.

Ở đây, Kim Kỳ lại gặp Mạc Khiêm đứng ở đó như biết cô sẽ đến. Vừa thấy anh ta, cô đã vội vàng quay đầu bỏ đi nhưng anh ta đã ngang nhiên chạy đến còn ôm cô từ phía sau.

"Kỳ Kỳ! Anh nhớ em! Anh thật sự rất nhớ em!"

"Bỏ tôi ra! Anh làm gì vậy hả?"

Kim Kỳ vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Mạc Khiêm, nhưng anh ta vẫn cố chấp muốn giữ cô lại. Khi còn là sinh viên đại học, chuyện tình cảm của cả hai đã không mấy thuận lợi vì mẹ anh ta cứ muốn anh ta phải tìm một người phụ nữ công dung ngôn hạnh. Nhưng Kim Kỳ là mẫu người con gái hiện đại thích tự do, ngay từ đầu đã không cùng với suy nghĩ ấy. Những tưởng Mạc Khiêm sẽ vì tình yêu của mình mà mong mẹ anh ta thay đổi ý định, nào ngờ anh ta còn muốn cô phải chiều lòng mẹ mình. Kim Kỳ nhịn đã đủ rồi, cô không muốn tiếp tục nữa nên đã dừng lại.

"Anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa được không? Tôi đã có cuộc sống riêng của mình rồi, anh làm ơn để tôi bình yên đi!"

Mạc Khiêm không cam tâm nhìn cô, anh ta vẫn muốn níu kéo mối quan hệ này nên cứ đến tìm cô. Kim Kỳ vì chuyện của mình và Nhất Ngôn đã mệt mỏi rồi, cô không muốn chuốc thêm phiền phức nữa nên đã cương quyết cự giải. Anh ta càng không biết điều, muốn nối lại tình xưa với cô. Nhất Ngôn phóng xe như bay chạy đến trạm chờ xe buýt, từ phía xa chỉ nhìn thấy mỗi Kim Kỳ nên trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng nào ngờ khi anh đi đến, lại nhìn thấy cảnh anh ta cưỡng hôn Kim Kỳ, còn hiểu lầm cô đã tha thứ cho Mạc Khiêm.

Cô khó khăn lắm mới đẩy anh ta ra được, lúc nhìn sang, Nhất Ngôn đã đứng thừ người ra từ khi nào. Ánh mắt ấy nhìn cô vừa hụt hẫng lại vừa khó tả, anh nở một nụ cười khẩy rồi quay người bỏ đi. Cô đứng nhìn theo, chân muốn bước đến nhưng trái tim như bị hẫng đi một nhịp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play