Đến tối, Kim Kỳ mơ màng tỉnh lại, cô thấy toàn thân mình đau ê ẩm, nhưng đau nhất vẫn là vùng bụng. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô không nhớ rõ mọi chuyện cho đến khi thấy Nhất Ngôn ngủ gật trên tay mình. Cô nhớ mình đã chạy mãi trong khu rừng dài bất tận, tưởng chừng như mình không thể thoát được thì đã gặp Nhất Ngôn. Là anh đã dang tay ra ôm lấy cô, cũng là anh đã đưa cô vào bệnh viện. Kim Kỳ khẽ cười, dù có đau một chút cũng chịu được mà nhìn anh say ngủ.

Nhất Ngôn nghiêng đầu qua một bên rồi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy Kim Kỳ đang nằm đó nhìn mình. Anh mở to mắt, môi mấp máy hồi lâu mới nói ra thành tiếng.

"Kim Kỳ? Em... em tỉnh rồi sao?"

Nhất Ngôn vui mừng đến nỗi hoá ra bối rối, tay chân anh cứ lóng ngóng không biết nên làm gì. Nhưng sau những giây phút ấy, anh đột nhiên hoàn toàn thay đổi như biến thành con người khác. Anh quay mặt đi nơi khác, khẽ ho một tiếng rồi nói.

"Tỉnh rồi thì tốt! Cố gắng tịnh dưỡng vài ngày đi, chúng ta sắp kết hôn rồi!"

"Hả? A~"

Kim Kỳ bất ngờ đến nỗi gượng người muốn bất dậy, còn quên mất thân thể mình đang đau muốn rã ra. Cô không hề nghe nhầm chứ? Sau một ngày mất tích trong rừng rồi được anh tìm thấy, hôn mê mấy tiếng liền tỉnh dậy thì nhận thông báo mình sắp kết hôn. Là chuyện gì đây? Còn Nhất Ngôn, anh đứng quay lưng lại với cô mà khuôn mặt không chút cảm xúc, tâm tư rối như tơ vò. Anh biết rằng chủ còn cách này mới có thể bảo vệ được cho cô. Cha anh bây giờ đã không còn có thể ngăn cản anh được nữa, thì dù cô không muốn cưới anh cũng phải ép cưới.

Danh chính ngôn thuận làm con dâu Lâm gia, em sẽ không bị ức hiếp và chịu bất kì tổn thương nào nữa, phải không? Anh thật sự hi vọng là như thế. Nếu thật vậy thì dù có biến thằng tên lưu manh đáng ghét trong mắt em anh cũng chấp nhận.

Nhất Ngôn hắn giọng ho một tiếng rồi nhìn Kim Kỳ bảo.

"Mọi chuyện bây giờ cũng đã dễ đang hơn rồi, em chỉ việc làm cô dâu thôi, không hỏi nhiều."

"Nhưng mà tại sao chúng ta phải cưới nhau?"

"Tại vì..."

Nhất Ngôn nói đến đây thì đột nhiên khựng lại rồi nhìn Kim Kỳ.

Tại vì anh yêu em! Anh biết nếu ngay tại thời điểm này mà em biết chuyện, tình yêu của anh nhất định sẽ trở thành sự thương hại. Nên anh chỉ đành im lặng. Đối với anh cũng thật không dễ dàng gì, không hề dễ khi mỗi ngày đều phải nói dối em như vậy. Nhưng anh thật sự chỉ vì em mà thôi! Kim Kỳ! Hãy thông cảm cho anh.

"Tại vì..."

Nhất Ngôn nói rồi bất ngờ đi đến gần Kim Kỳ, rút ngắn khoảng cách thật nhanh rồi thu hẹp tầm nhìn của cô chỉ còn nhìn rõ mỗi mình mình. Anh nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, tim dù vẫn còn nhói đau nhưng môi vẫn phải nở nụ cười.

"Vì anh yêu em!"

Một nụ hôn áp lên môi của Kim Kỳ, bờ môi cô có chút thô ráp nhưng đã nhanh chóng được môi anh làm mềm mại. Không hiểu tại sao, dư vị trên môi anh hôm nay lại khiến coi thấy lạ. Nó có ngọt, nhưng cũng có cả vị chan chát khó tả. Anh không dồn dập, mà rất chậm rãi từ từ, vòng tay ôm trọn lấy eo cô rồi ôm cô thật chặt như sợ cô vụt mất. Cô không biết được rằng, nụ hôn ấy còn có cả sự dằn vặt và nỗi đau của anh, có cả sự mềm yếu bên trong anh, một người chưa từng yếu lòng đến vậy.

Kim Kỳ ngơ ngác nhìn, mãi một lúc lâu mới kịp sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình. Liệu cô sẽ thật sự kết hôn với anh sao?

Mình cũng đã từng nghĩ, lẽ ra mình cũng nên cần một người chịu trách nhiệm với mình. Dù sao mình cũng là con gái, lỡ như... lỡ như mình có thai thì phải làm sao chứ? Vậy chẳng khác nào người ta lại bàn tán xôn xao cả lên. Người trong khu của mình ở, thật là... chỉ toàn là camera chạy bằng cơm thôi!

...

Hôm sau.

Nhi Nhi nghe tin Kim Kỳ đang nằm viện thì sốt ruột đến thăm, còn mang theo cả bó hoa loa kèn trắng mà cô thích cùng một giỏ trái cây tươi.

"Mày thế nào rồi? Ổn chưa?"

Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, khi thì gật đầu khi thì lắc đầu, hình như không ổn chút nào. Im lặng một lúc, thế là cô đã quyết định kể chuyện của Nhất Ngôn cho Nhi Nhi nghe. Cả hai người cùng nhau thở dài. Nghe nói có người muốn rước bạn thân mình về như vậy, lại còn là người chịu trách nhiệm đàng hoàng với cô, Nhi Nhi dĩ nhiên rất vui. Vì cô ấy biết, Kim Kỳ từ nhỏ đã có một cuộc sống không dễ dàng gì. Cha mẹ cô mất sớm, cô phải một mình tự lo cho việc học và tự trang trải cuộc sống, làm đủ mọi công việc.

"Trên đời này, để gặp một người như Lâm tổng không phải dễ đâu Kỳ Kỳ à! Mày nên từ từ chấp nhận đi!"

"Không yêu thì đã sao nào? Từ từ rồi sẽ yêu thôi!"

Kim Kỳ ngồi thừ người, ngay cả bạn thân mình cũng nói giúp cho Nhất Ngôn thì cô cũng đành chịu. Vì trong đầu cô, cô cũng chẳng nhớ ra anh tốt ở điểm nào ngoại trừ thói lưu manh không bỏ được. Nhưng cũng có những lúc, từ ánh mắt ấy cho đến những cái ôm dịu dàng, cũng khiến cô không thể nào quên được.

Hôm nay Nhất Ngôn đã quyết định về nhà một chuyến. Việc đầu tiên anh làm, chính là thông báo mình sẽ kết hôn với Kim Kỳ, muốn tất cả mọi người phải nghe thật rõ và chuẩn bị cho tốt. Lâm lão gia chỉ ngồi yên một chỗ trơ mắt nhìn anh, vì ông ta bây giờ cũng không biết nên phản đối thế nào mới phải. Và ông ta, liệu có còn tư cách không? Nhất Ngôn nhìn thẳng về phía cha mình, nói thêm một câu cuối.

"Và tôi hi vọng, đám cưới của tôi... sẽ không có sự của hiện của người này!"

...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play