Kim Kỳ cố chạy thục mạng để mong được thoát thân,đôi chân trần bị trầy xước bởi đạp lên những loại cỏ có gai trên đường. Cô vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, trước mắt chỉ thấy cây với cỏ, lại vấp phải một rễ cây to mà ngã ra đất.
"A~"
Bụng của mình sao lại đau quá vậy?
Kim Kỳ gượng người dậy, nghe thấy tiếng bọn chúng đang ở gần thì sợ đến xanh xao mặt mũi, cứ phải chạy trước đã rồi tính. Nhưng bụng cô lại quặn lên từng cơn rất lạ khiến cô chạy rất nặng nhọc và khó khăn.
Mình bị đau ruột thừa sao? Tại sao... lại đau vào lúc này chứ?
Vì đang mặc chiếc váy màu đỏ sậm màu, nên cô nào hay biết rằng, máu đang từ phía đùi non của cô chảy dài xuống dưới mắt cá chân. Kim Kỳ càng chạy càng kiệt sức, cho đến khi chúng đã đuổi kịp tới, cũng là lúc coi vừa ra khỏi rừng và nhìn thấy một chiếc xe hơi đang chạy chậm lại. Cô với tay ra kêu cứu.
"Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi!"
Nhất Ngôn từ trong xe chạy ra, anh nhìn thấy cô tiều tụy như thế thì đau lòng không thôi.
"Kim Kỳ!"
Chạy đến chỗ cô rồi kịp đỡ cô vào lòng mình, cũng là lúc ông chủ kia và đàn em của ông ta chạy đến. Hai tên đàn em rút súng ra, Nhất Ngôn cũng lấy súng ra chìa thẳng vào phía ông chủ. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào ông ta, giây phút này đây anh chỉ muốn bóp còi kẻ đã hại cô ra nông nỗi này.
Dù cho có ngụy trang thế nào đi nữa,cha cũng không thể che giấu được đâu. Cha à!
Nhất Ngôn siết chặt khẩu súng trong tay mình, anh nghiến răng nói.
"Hoặc là để tôi đưa cô ấy rời khỏi đây. Hoặc... là tôi và ông cùng chết!"
Ông chủ đứng chôn chân tại chỗ, không nói được lời nào cũng không hành động gì. Đàn em của ông ta định xông lên, nhưng ông ta cũng đã đưa tay ra ngăn lại. Điều này càng khiến Nhất Ngôn khẳng định rằng, người đó chính là cha của anh - Lâm lão gia. Anh nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh không chút tình người, thật không dám tin ông lại làm ra được chuyện này. Kim Kỳ bị những cơn đau làm kiệt sức, cộng thêm việc cả ngày nay chẳng ăn uống gì làm cô không cầm cự nổi mà ngất đi.
Nhất Ngôn hít hà một hơi, bế cô nằm trong vòng tay mình rồi chạy vào trong xe.
"Trình Phi! Đi!"
"Dạ!"
Xe phóng thẳng đến bệnh viện cũng là lúc Lâm phu nhân hay tin được chuyện này, bà tức tốc chạy vào xem. Nhất Ngôn đưa Kim Kỳ vào phòng cấp cứu rồi đứng thừ người ra đó như người mất hồn, không nói không rằng cũng không quan tâm đến mẹ anh. Nhìn bàn tay dính máu của mình đang run rẩy, không hiểu sao anh lại thấy tim mình đập nhanh đến như vậy. Máu này là từ ở đâu ra? Từ những vết thương ở trên người cô sao? Anh thật không dám tưởng tượng đến người hay sợ bóng tối như cô phải trải qua cảm giác thế nào khi ở trong căn nhà hoang ấy, còn phải chạy cả một đoạn đường dài với đôi chân trần.
Nhất Ngôn càng nghĩ càng thêm giận, anh đi đến bức tường rồi đấm tay mình thật mạnh vào đó, đấm tận mấy phát liền. Lâm phu nhân vừa sốt ruột cho Kim Kỳ vừa lo lắng cho anh sẽ bị kích động, bà cố gắng an ủi.
"Con bình tĩnh đi! Con bé sẽ không sao đâu mà!"
Bà vẫn không hề hay biết, người đứng sau chuyện này không ai khác chính là Lâm lão gia chồng của mình. Còn Nhất Ngôn, tâm trí anh bây giờ chỉ dồn hết vào người con gái ở trong phòng cấp cứu kia. Anh siết chặt tay mình, siết chặt chiếc vòng chuỗi đã bị đứt trên tay của cô.
Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, Nhất Ngôn liền vội vàng bước đến hỏi.
"Bác sĩ? Tình hình của cô ấy thế nào rồi?"
Bác sĩ khẽ thở dài một tiếng rồi nói.
"Tình trạng của bệnh nhân đã ổn. Nhưng do sức khỏe yếu lại thêm va đập mạnh, nên cái thai trong bụng không thể giữ được. Xin chia buồn với anh!"
Lâm phu nhân bàng hoàng, chân bà không thể đứng vững nữa mà phải nhờ vào sự giúp đỡ của Trình Phi. Còn Nhất Ngôn, anh đứng chôn chân tại chỗ và hoàn toàn bị sốc khi nghe thông tin này của bác sĩ. Đôi môi anh mấp mé, run rẩy, nói không nên lời.
"Cái... thai sao?"
Kim Kỳ... có thai sao? Cô ấy... đang mang thai sao?
Nhất Ngôn như chết lặng, cả người anh cứ run lên không rõ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình là gì. Chỉ thấy tim mình như bị bóp chặt, một cảm giác đau đến tê dại chạy dọc các mạch máu trong cơ thể anh. Anh nhớ rằng gần đây mọi chuyện đều rất bình thường với cô, duy chỉ có buổi sáng này, lúc theo cô đi trên đường thì có chút bất ổn. Dường như cô có nôn mửa. Anh thấy thật hối hận khi đã không lái xe lên để đón cô đi làm, nếu như vậy thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.
Làm sao đây? Đến cả anh và em còn không hề biết sự tồn tại của đứa bé, thì anh phải đối mặt với em như thế nào đây?
Nhất Ngôn đứng nhìn Kim Kỳ đang hôn mê trong phòng hồi sức qua khung cửa sổ, nét mặt bần thần đến xót xa. Lâm phu nhân dù rất đau lòng nhưng bà hiểu rõ, người đang đau nhất lúc này chính là anh. Còn gì đau hơn khi giây phút anh vừa nhận ra mình được làm cha thì cũng là lúc đứa trẻ ấy chưa kịp chào đời đã mất mạng? Anh đưa tay ôm đầu, che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của mình. Nhìn sang Lâm phu nhân, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, anh nhẹ giọng bảo.
"Xin mẹ! Đừng nói chuyện này cho cô ấy biết!"
...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT