Kim Kỳ tức nghẹn họng, cô phồng má nhìn Nhất Ngôn đang kiêu ngạo ngồi trước mặt mà tức. Dù sao đêm qua cũng là lỗi do Bì Bì, nó quá hấp tấp nên mới dẫn tới thương tích trên người anh, cô cũng không thể trách anh được. Thế là bỏ qua mọi chuyện, hôm nay cả hai không đi làm mà ở nhà nguyên một ngày.
Cô đến tủ lạnh tìm xem hôm nay sẽ làm món gì, còn Nhất Ngôn nằm nhoài trên sô pha nhìn cô nấu ăn. Mỗi khi cô vô tình quay người nhìn, anh lại giả vờ gác tay lên trán mà ngủ. Mùi thơm của thức ăn cô nấu khiến anh khó mà giả vờ lâu hơn được, thế là anh ngồi bật dậy rồi tò mò chạy đến xem, bộ dạng hệt như một đứa trẻ.
"Xong chưa vậy? Tôi đói lắm rồi!"
Kim Kỳ nhìn anh nhíu mày.
"Anh xấu tính vừa thôi! Người ta đã nấu sẵn cho ăn rồi mà cứ cằn nhằn mãi thế?"
Nhất Ngôn xụ mặt đứng im một góc, mãi đến khi thức ăn chín cả rồi anh mới vui vẻ trở lại, anh còn ríu rít cùng cô bày biện ra bàn. Nhìn những món ăn được Kim Kỳ trang trí tỉ mỉ cản thận, anh thật sự không thể không thốt lên rằng nó rất tuyệt. Sau khi cầm hai cái bát trên tay, nhìn qua nhìn lại anh vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Kim Kỳ đã ngồi vào bàn rồi mà thấy anh cứ loay hoay, cô hỏi.
"Sao vậy?"
Nhất Ngôn chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay sang lấy chiếc lọ thủy tinh dài rồi đặt trên bàn, bước ra trước sân nhà cô. Trước nhà có vài nhánh hoa dại màu tím cùng một chậu hoa loa kèn, thế là anh liền hái một ít mang vào cắm trong lọ. Kim Kỳ ngây ngốc nhìn, con người này thật sự là Lâm tổng mà cô đã từng nghe danh đó sao? Tại sao hôm nay anh thơ mộng đến lạ lùng thế này?
Ăn xong bữa sáng, Nhất Ngôn cũng không muốn ở lại lâu mà đã thu dọn quần áo của mình rồi chuẩn bị ra về. Kim Kỳ sợ Bì Bì lại làm anh bị thương, nên lần này cô đã cột nó lại một góc, để nó ngồi yên không đi đâu được. Cô đứng nhìn anh vào xe, trong lòng có một cảm xúc rất lạ, cứ như chẳng muốn xa rời nhưng lại không nói nên câu. Nhất Ngôn ngồi trên xe nhìn cô qua khung cửa, anh vẫy tay chào rồi lái xe rời đi mất.
...
Gần đây cha của Nhất Ngôn bận rộn thu xếp công việc cho Mỹ Ngọc, không có thời gian để điện thoại cho anh nên anh cũng thấy đỡ phiền. Mãi đến khi anh nghe Trình Phi nói, cô ta sẽ góp một phần cổ đông vào Lâm thị thì anh lại càng thêm sầu não. Cha anh thừa biết anh và Mỹ Ngọc từ lâu đã rạn nứt tình cảm, nhưng lại vì tập đoàn họ Triệu ở Mỹ có danh tiếng nên vẫn muốn tiếp tục quan hệ thân thiết này. Anh là người thích độc lập, làm sao có thể làn con rối trong tay để cha mình quyết định chuyện tình cảm? Người đã từng tổn thương anh, thì duy nhất chỉ được tổn thương một lần.
Buổi chiều, Kim Kỳ đến shop hoa của Nhi Nhi. Dù sao nghỉ cả ngày cũng buồn chán, cô chỉ còn cách đến đây tìm cô ấy bầu bạn. Cô ngồi ở trong shop hoa, nhìn những loại hoa rực rỡ đang khoe sắc mà tâm trạng rối ren. Vắng khách, Nhi Nhi mới có thời gian ngồi cạnh cô.
"Sao vậy? Hôm nay bệnh sao mà xin nghỉ thế?"
Kim Kỳ thở dài.
"Không phải. Là Lâm tổng cho nghỉ! Mà cũng không phải. Phải nói là anh ta và tao cùng nghỉ."
Nhi Nhi nghe mà không hiểu chuyện gì, cô ấy cau mày thắc mắc hỏi cô.
"Là sao?"
Cô kể lại toàn bộ sự việc mà mình đã trải qua trong cả tuần qua, từ việc cô phát hiện ra Nhất Ngôn chính là người đã ân ái cùng mình đêm đó, đến chuyện Mạc Khiêm quay lại tìm cô, chuyện Nhất Ngôn và cô xảy ra những hành động bất thường và cả đêm qua ở cùng nhau trong nhà. Kể thôi cũng đã phiền rồi, chỉ cần cô nghĩ đến anh lại càng thấy mệt mỏi hơn. Cô than thở với Nhi Nhi.
"Mày thấy không? Một tuần thôi mà tao đã trải qua nó như cả một thế kỉ vậy đó!"
"Không thể tin được người đó lại là Lâm tổng luôn ấy!"
Nhưng thay vì quan tâm thái độ của Kim Kỳ, cô ấy lại quan tâm đến thân thế của Nhất Ngôn hơn nhiều. Đã vậy, Nhi Nhi còn kịch liệt đẩy thuyền cô cùng với anh, vì nếu anh đã muốn tiến tới như thế thì cô cũng đừng nên ngại ngần. Người như Nhất Ngôn, đâu phải ai muốn được anh để ý thì sẽ được, cô ấy bảo cô như thế là may mắn quá còn gì? Kim Kỳ nghe xong mà nhức cả đầu, suýt nữa thì đẩy cô vào trong chậu hoa luôn cho xong.
Hai người đang ngồi nói chuyện, bỗng ngoài cửa shop có tiếng còi xe hơi, Kim Kỳ nhìn sang Nhi Nhi.
"Có khách kia kìa!"
Cô ấy vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông lịch lãm bước ra từ trong xe thì đôi mắt liền phát sáng. Nhi Nhi đứng hình mất 5 giây, mãi một lát sau mới nhớ ra mình đang đón khách, cô ấy niềm nở mời anh vào trong shop hoa của mình rồi nhiệt tình giới thiệu.
"Chào anh! Anh mua hoa gì ạ? Mua hoa tặng mẹ hay là tặng người yêu?"
"Shop hoa của tôi vừa mới nhập một số loại hoa mới về rất tươi và đẹp, anh muốn mua..."
Người đàn ông nở một nụ cười nhẹ nhàng mà cuốn hút, chỉ tay thẳng về phía Kim Kỳ đang cầm cành hoa loa kèn trên tay rồi nói.
"Tôi muốn mua, đoá hoa đẹp nhất ở giữa shop hoa của cô."
Nhi Nhi nhìn theo hướng chỉ tay của anh, há hốc mồm khi thả anh đang chỉ tay vào Kim Kỳ. Còn cô thì đơ người như tượng đá, vì người đàn ông đó đối với cô không ai xa lạ mà chính là Nhất Ngôn, người đàn ông lưu manh mà cô vừa nhắc tới. Nhi Nhi vẫn chưa biết anh là người cô kể đến, cứ nghĩ anh nói đùa thôi nên cũng cười trừ, cô ấy vội vàng nói.
"Nó chỉ là con dở hơi thôi, không phải hoa đâu ạ! Hihi!"
Kim Kỳ bất lực nhìn Nhi Nhi, cô bạn thân thiết nhất của mình đang bán đứng mình, đã vậy còn trước mặt người ngoài bảo mình là một con dở hơi. Nhất Ngôn cười nhẹ, anh từ từ đi đến gần, góc cạnh trên khuôn mặt được ánh chiều hoàng hôn rọi vào càng thêm hoàn mỹ. Anh nhìn Kim Kỳ, nhướn mày một cái rồi nói.
"Dù có dở hơi, thì cũng là một đoá hoa đẹp biết dở hơi mà nhỉ?"
...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT