"Dung Lạc, chẳng phải em rất yêu Cố Thành hay sao? Bỏ mặc cậu ta cũng hai năm rồi, mau trở về đi, anh sẽ giúp em...có được cậu ta."

"Chỉ cần em quay về nước, tất cả mọi thứ để anh lo liệu, cuối năm em nhất định sẽ là cô dâu của Cố Thành."

Giọng nói trầm thấp chắc nịch từ cổ họng bật ra, nơi khóe môi mỏng chậm rãi nhếch lên biểu thị đường đầy đắc ý. Khoảng chừng 2 phút rất nhanh cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc.

Dường như câu trả lời của người phụ nữ khiến Tùng Quân rất hài lòng, gương mặt điển trai nở nụ cười, trong đáy mắt sâu thẳm không thể đoán được rốt cục Tùng Quân đang toan tính chuyện gì.

Quân nhàn nhã thở sâu một hơi nhẹ nhõm như vừa mới gở bỏ được tảng đá nặng chắn ngang giữa lồng ngực, xong liền tắt điện thoại, thong dong sải đôi chân thon dài bước đi.

Cố Thành trở về biệt thự, liền lên thẳng phòng ngủ của Mộc Miên. Anh đứng phía ngoài quan sát nhìn vào bên trong trông thấy dáng vẻ nhỏ nhắn ngồi ở bàn làm việc say sưa xem công văn.

Cố Thành khẽ cong môi cười nhẹ, thoáng cúi đầu nhìn xuống đồng hồ đeo ở cổ tay. Cô nhóc này, bây giờ đã khuya rồi còn làm việc ư? Cố Thành bất đắc dĩ lắc đầu, chầm chậm đẩy cửa bước vào, đúng thật Mộc Miên rất chuyên tâm nên lúc anh đến gần cô cũng không phát hiện.

Dáng vẻ miệt mài, chú tâm của Mộc Miên sao lại cuốn hút đến thế? Khiến đối phương chẳng thể nào rời mắt, rất tao nhã, rất đẹp, không ngờ lúc xử lý công việc cô lại đẹp đến vậy. Cố Thành dường như rơi vào vẻ trầm mặc, ngắm nhìn Mộc Miên, cũng không vội lên tiếng, chí ít anh rất muốn nhìn thêm chút nữa.

Nơi khóe môi Cố Thành đọng lại nụ cười đậm, anh khoanh tay, ánh mắt thâm tình quan sát Mộc Miên hồi lâu. Từ giây phút này Cố Thành cảm nhận rõ Mộc Miên trưởng thành rất nhiều. Có lẽ việc ly hôn, bản thân đã làm mẹ nên khiến Mộc Miên trở nên mạnh mẽ, kiên cường.

Một lúc lâu.

Mộc Miên uể oải vươn rộng tay, nghiêng đầu thấy Cố Thành đang đứng cách mình không xa, đột nhiên giật mình. Mộc Miên vội vàng thu cánh tay, bắt gặp ánh mắt thâm sâu chứa đầy sự yêu thương nhìn mình chăm chăm, tâm tư cô có chút xốn xang, không tự nhiên. Miên nở nụ cười gượng, khẽ chớp chớp hàng mi cong lên tiếng.

"Cố Thành, anh về rồi hả? Sao lại không gọi em?"

Kỳ thực mãi chuyên tâm trong đống hồ sơ, văn kiện này nên Mộc Miên cũng không để ý giờ giấc, cũng chả rõ Cố Thành về từ khi nào nữa, mà anh lại đứng lặng ở đó nhìn mình, nghĩ tới Miên hơi ngại ngùng.

Cố Thành gật gật đầu, cười cười, thấy rõ nét mặt xinh đẹp ngượng ngùng của cô. Để ý qua góc bàn, ly sữa Mộc Miên đã uống hết thì cảm thấy vô cùng vui. Anh chậm rãi bước lại than nhẹ một câu.

"Miên, anh về lâu rồi, em lại không phát hiện, chú tâm làm việc lỡ có người vào trộm mất em thì sao?"

Mộc Miên mỉm cười duyên, hai con ngươi long lanh, trong trẻo nhìn Cố Thành nhẹ nhàng đáp lại.

"Ai dám đột nhập chứ, ở đây an ninh vô cùng tốt nha, chắc chắn sẽ không có chuyện đó..."

"Mà anh gặp bạn xong rồi hả? Em tưởng anh phải nói chuyện rất lâu."

"Cậu ấy gặp một chút rắc rối nên gọi anh ra xử lý giúp, cũng chỉ nói vài câu là xong."

Cố Thành nói xong liền đảo mắt sang những đống giấy tờ hỗn độn nằm trên bàn. Nhìn Miên bất chấp ngày đêm làm việc thú thực Cố Thành rất đau lòng, kiềm lòng không nổi anh đưa tay lên véo nhẹ má cô nói tiếp.

"Làm việc cả ngày em không mệt hửm? Cũng nên nghỉ ngơi thôi, mai rồi làm tiếp."

"Không mệt. Em rất vui, em phải cố gắng để lúc vào tiếp quản công ty sẽ không mắc phải sai sót nào. Chú Vương đã có tuổi, em không thể ỷ lại chú mãi được."

Mộc Miên vui vẻ cười tươi lắc đầu, đôi môi anh đào căng mọng mấp máy, dáng vẻ đúng thật đã trưởng thành. Cố Thành gật gật, bàn tay thon dài xoa xoa đầu cô, thanh âm trầm ấm từ cổ họng bật ra.

"Mộc Miên của anh lớn thật rồi."

"Anh đừng xem thường em, lúc nhỏ em cũng được bố cho làm quen với cách hoạt động, điều hành, quản lý của công ty nên những sổ sách này em nắm rất nhanh, với cả chú Vương chỉ dẫn cho em rất tận tình."

Mộc Miên chu môi, nhõng nhẽo lại. Cố Thành bật cười thành tiếng với độ đáng yêu của Miên, gật gù khâm phục.

"Anh nào dám xem thường em. Mộc Miên của anh là giỏi nhất. Bây giờ ngoan, nghe lời đi ngủ sớm, nếu không sẽ rất xấu."

Lời nói của Cố Thành rất nhẹ, chứa đựng tình cảm sủng nịnh. Mộc Miên ngoan ngoãn đồng ý, nhanh chóng sắp xếp lại đống văn kiện cho ngay ngắn, đột nhiên...

"Aa..."

Mộc Miên hoảng hốt hét một tiếng, khi đột ngột đèn trong nhà tắt hết, căn phòng rộng tối đen như mực. Cố Thành hơi giật mình nhưng không phải vì đèn tắt mà vì Miên. Anh vội vàng bước lại chỗ Mộc Miên, cảm nhận được thân thể cô đang co rúm run rẩy kịch liệt. Có hơi ấm Miên liền giang tay ôm lấy.

"Mộc Miên, chỉ là cúp điện, để anh đi xem, em chờ anh một chút nhé?"

"Đừng...đừng đi, đừng bỏ em."

Giọng nói của cô run run hoảng sợ vô cùng, tay Mộc Miên cũng theo đó mà níu chặt hơn. Có trời mới biết cô rất rất sợ bóng tối.

Khi bố mẹ của cô qua đời, cô dường như mắc phải chứng bệnh này, tâm trí không thể khống chế được nổi sợ hãi. Ngẫm lại lúc còn là dâu nhà họ Trương có lần nhà cúp điện thế là đêm đó Miên bị hoảng sợ, sáng ra thì bị sốt miên man hai hôm.

Cố Thành chậm rãi vuốt ve mái tóc Mộc Miên, mồ hôi trên vầng trán của cô ướt đẫm, anh nhẹ nhàng an ủi, tuy rằng biết Mộc Miên sợ tối, nhưng không biết là lại nghiêm trọng đến vậy.

"Ngoan, không sao, có anh ở đây."

Cô vô thức gật đầu lia lịa, Cố Thành ôm chặt thân thể Miên vào lòng. Bầu không khí trở nên lặng im hẳn.

Khoảng tầm 5 phút điện có lại, sáng bừng đánh tan màn đen tăm tối. Lúc này sắc mặt cô đã trắng bệch, không còn chút máu, Cố Thành cúi xuống ôn hòa đưa bàn tay to lớn lau những giọt mồ hôi trên trán cô, khẽ hôn Miên một cái.

"Đã không sao rồi, ngoan, nghỉ ngơi sớm, mọi thứ sẽ ổn."

Mộc Miên im lặng, đôi mắt lơ đãng nhìn Cố Thành gật nhẹ, bàn tay nhỏ bé của cô vẫn một mực nắm chặt cánh tay rắn chắc của anh.

Cố Thành bế Mộc Miên lên đi lại chiếc giường lớn đặt cô nằm xuống kéo, chu đáo chăn đắp ngay ngắn.

"Anh sẽ không đi, em cứ yên tâm ngủ thật ngon."

(...)

Tại biệt thự Trương Gia.

"Đào, sao đã muộn rồi mà cậu Quân vẫn chưa về thế?"

Đào chưa kịp trả lời thì phía ngoài một người làm khác tức tốc chạy vào cung kính, cúi đầu báo cáo.

"Cậu Quân đã về thưa bà chủ."

"Đã muộn, mẹ chờ con có chuyện gì sao?"

Tùng Quân nhàn nhã đi sau hắng giọng nói, bà nghe xong hừ thành tiếng, liếc mắt nhìn Quân, nhẹ nhàng bỏ vài bức ảnh xuống bàn. Tùng Quân thong thả bước đến phòng khách, thoải mái ngồi vào ghế sofa. Tiện tay rót một ly trà ung dung thưởng thức, Quân đảo mắt nhìn vài tấm ảnh sau đó liền nhíu mày hỏi.

"Mẹ, đây là gì vậy?"

"Dạ...là những công tử, thiếu gia con của bạn bà chủ, bà đang soạn ra cho cô Mộc Miên xem để bà mai mối..."

Phụtttt

"Chết tiệt, khụ khụ...không được, tuyệt đối không. Me, một tên Cố Thành con đối phó đã phát điên. Mẹ muốn bán vợ con của con sao?"

"Cậu Quân? Cậu và cô Miên đã ly hôn rồi..."

"Câm miệng."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play