"Mẹ...mẹ sang nhà Mộc Miên, không phải hồi chiều mẹ nói nhớ cháu nội hả? Con sẽ đưa mẹ đi."
"Mày điên rồi hả con?"
Bà nhướng mày, dửng dưng liếc mắt sang phía Tùng Quân đang lật đật từ thư phòng chạy ra, trên tay còn cầm sẳn cả cái áo khoác. Gương mặt của Quân vô cùng gấp gáp, Bà đưa ngón trỏ chỉ vào đồng hồ lớn, gằn giọng.
"Nhìn xem mấy giờ rồi? Mày không định để hai mẹ con Mộc Miên ngủ hay sao? Muốn qua bên đó làm loạn."
"Mà mày nghĩ chạy sang đó con bé Mộc Miên mở cửa cho mày vào chắc?"
Tùng Quân nghe xong nét mặt liền trùng xuống, u uất khó chịu, đôi lông mày đen tuyền nhăn nhúm. Quân không quan tâm, dù không được vào nhà, Quân cũng chấp nhận, chỉ muốn biết liệu giờ Mộc Miên đang làm gì? Còn ở với Cố Thành không? Bởi Quân gọi mà cậu ta không bắt máy, càng làm lòng Quân day dứt.
Mẹ kiếp, thật sự tức chết đi được.
Tùng Quân siết chặt cái áo trong tay, nhìn qua bà, có vẻ như không hề bận tâm, bà chỉ chăm chú vào bộ phim đang chiếu trên ti vi. Quân cau có làu bàu.
"Ngủ? Hừ, có phải ngủ không hay đang làm những chuyện bại hoại, xấu hổ."
Mẹ Quân nghe thế liền đen mặt, bà hùng hồn bỏ luôn cảnh phim quay sang nhìn chằm chằm Quân, bà không kiềm chế được thẳng tay ném cái gối ôm lên người Quân, bà đứng bật dậy tức tối mắng chửi.
"Bại hoại, xấu hổ? Thằng khỉ, mày mở mồm nói mà không cảm thấy hổ thẹn? Tính ra mày mới là cái thằng bại hoại, cái nhà này bị mày phá cho tanh bành, hại thân già tao chả thể ở cạnh cháu và con dâu."
"Giờ mày còn đứng đây chất vấn con bé? Mày có tư cách gì hả?"
Bà nói xong thì ôm ngực ngồi xuống ghế sofa thở hổn hển, chửi Quân đến hụt hơi. Khó khăn lắm mới vui vẻ yên ổn được mấy ngày, tự dưng nghe Tùng Quân nói khiến bà điên cả người, cớ sự như ngày hôm nay tại ai? Cũng tại nó cả.
Tùng Quân thấy nét mặt bà kém đi liền lo lắng vội vàng bước lại, chất giọng hạ thấp.
"Mẹ..."
"Cút, mày cút ngay, đừng để tao thấy mặt..."
Quân còn chưa kịp nói hết câu đã bị bà liếc thẳng thừng đuổi, Quân ngậm miệng, dù sao Quân cũng không dám gây sự rồi khiến cho bà đỗ bệnh nặng. Quân nín thinh.
Đào từ dưới nhà đi lên trông thấy bà kiệt sức tựa người vào ghế, cậu Quân thì đứng đấy như trời trồng, Đào hớt hải, mặt mày hoảng hốt tá hỏa nhanh chóng chạy lại.
"Úi bà...bà chủ. Bệnh cũ lại tái phát ạ?"
"Không, không phải, bà bị cái thằng nghịch tử này chọc giận."
Đào ngẩng mặt nhìn Quân, khẽ giọng nói.
"Dạ, cậu Quân cứ để Đào chăm bà. Cậu nghỉ ngơi đi ạ."
Quân thở sâu nhàn nhạt ừ rồi quay người trở lại thư phòng. Dù gì bà đang giận, Tùng Quân cũng không có cớ sang nhà Mộc Miên, Quân đành ngậm ngùi nuốt cụ tức xuống.
Sau khi Quân đi khuất, Đào nhẹ nhàng dìu bà vào phòng.
...
Trong thư phòng, Tùng Quân trằn trọc đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Suy ngẫm một hồi Quân cầm điện thoại mở danh bạ lướt lướt tới số của cậu trợ lý.
Tử Sâm đang còn say giấc, đôi mắt lim dim mơ mơ màng màng không nhìn rõ tên, chậm chạp nhấn nút đặt lên tai.
"Alô."
"E hèm, dạo này công ty giao ít việc quá nên cậu ngủ ngon quá nhỉ?"
Tử Sâm nghe giọng nói nghiêm nghị, lành lạnh đó liền tỉnh táo ngồi bật dậy khỏi giường, Tử Sâm liếc mắt sang cái đồng hồ, cậu ta dụi dụi mắt mấy lần.
Trời ơi Trương Tổng, khuya thế này không cho ngủ, không lẽ lại lông nhông chạy đến nhà anh à? Tử Sâm xụ xuống rầu rĩ, nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong bụng chứ nào dám mở miệng.
Tử Sâm cười khẩy, bé giọng đáp.
"Dạ, Trương Tổng có việc căn dặn ạ?"
"Lập tức cho người theo dõi vợ cũ của tôi và bác sĩ Cố, mọi nhất cử nhất động đều phải báo cáo lại cho tôi."
Tử Sâm ngơ ngác, còn chưa kịp trả lời đầu dây đã nghe tiếng tút tút. Cậu ta bóp trán ngao ngán. Cái quái gì thế? Chẳng phải đã ly hôn rồi hả, còn cho người theo dõi làm gì không biết?
Nhưng cho dù có bất mãn cậu cũng phải tuân lệnh mà làm theo.
...
Hai tháng trôi qua.
Quân nhận rất nhiều hình ảnh từ thám tử, về Cố Thành và Mộc Miên, Cậu ta thường xuyên tới lui nhà Mộc Miên.
Hôm thì đưa cô đi mua đồ, hôm đi lấy thuốc, hôm đưa Bắp đi tiêm, ngày nào cậu ta cũng ở tới khuya lơ khua lắc, không khác gì đang qua lại hẹn hò. Quân bất giác cầm lấy một bức ảnh Mộc Miên cười rất tươi, nụ cười tỏa nắng vô cùng xinh đẹp, ánh mắt Miên đang nhìn về Cố Thành, cậu ta thì bế Bắp, thật đúng là một gia đình hạnh phúc.
Quân khựng lại, thú thật, từ lúc con trai anh chào đời anh chưa nhìn lấy một lần, không biết dáng vẻ con ra sao, lại càng chưa được bế cu cậu. Thế mà Cố Thành...
Căn bản hiện giờ Quân không có tư cách đến nhà thăm con, ngay từ đầu chính miệng anh đã vứt bỏ đi điều đó.
Tùng Quân thất thần, cảm giác có thứ gì đó nhoi nhói, len lỏi đâm giữa lồng ngực, có dùng sức nhổ thế nào cũng không thể kéo ra được.
Quân xếp gọn lại cái bức ảnh bỏ vào ngăn tủ, tâm trạng cả ngày hôm đó của Tùng Quân như treo lơ lửng trên mây.
...
Ngày hôm sau.
Mộc Miên từ trên lầu đi xuống, thấy trong bếp gói ghém rất nhiều thực phẩm, Mộc Miên nghiêng đầu đi vào, Sáu đang tất bật tay chân. Miên mở tủ lấy ít nước uống, đang định hỏi thì Sáu đã nói trước.
"Mộc Miên, hai ngày Sáu không có ở nhà, con nhớ phải tự chăm cho mình và cả cậu chủ nhỏ nghe."
"Sáu...Sáu định đi đâu hả?"
Nét mặt Mộc Miên bỗng nhiên tái nhợt lo lắng hiện rõ, Miên sợ dì sẽ bỏ cô đi, Sáu phì cười lắc đầu bước lại xoa xoa lưng cô.
"Sáu lên núi cúng dường sẵn tiện thăm em gái ấy mà."
Lúc này Mộc Miên mới sực nhớ ra, Sáu còn có một người em gái từ lâu đã xuất gia đi tu cứ mỗi tháng Sáu sẽ lên trên đó thăm. Dạo này có lẽ bận chăm Miên và Bắp nên Sáu chưa có thời gian.
Nay rảnh Sáu tranh thủ thu xếp đi một chuyến. Ngôi chùa nghe đâu rất xa, lại nằm trên núi.
Mộc Miên cũng bớt lo, cô gật gật uống ngụm nước, Sáu nhìn Miên nói tiếp.
"À, Sáu có gọi nhờ bác sĩ Cố đến ở đây trong hai ngày để chăm..."
Phụttttt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT