"A..." cô ôm đầu, hình như... là nó bị ném từ phía trước mặt cô, vì có tấm chắn nên cô không biết người vừa ném thứ hại người này là ai

Đúng là nằm không cũng trúng đạn!

"À!... cậu bạn ơi, hình như di động của tôi vô tình làm rơi phía bên cậu, cậu...có thể trả cho tôi chứ?"

Cô thèm lấy chắc!

Có điều giọng nói cũng có chút ôn nhu, dễ nghe

"Hừ.." nhưng cô đâu phải thánh mẫu, điện thoại của cậu ta suýt làm vỡ đầu cô rồi, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy... Triển Nha bình bình lạnh nhạt lên tiếng.

"Thật xin lỗi, sự vô tình của cậu suýt hại tôi vỡ đầu rồi... biết làm sao bây giờ?"

Biết làm sao bây giờ, cô căn bản không muốn đưa di động cho cậu ta.

Phòng phía trước ba thanh niên ngạc nhiên!

Ngoạ tào! Là con gái nha!

Giọng nói còn mềm mại như vậy!

Cố Tịch Nam lườm hai thanh niên, muốn nhai tươi nuốt sống, lột da róc gân bọn họ. Đáng chết! Hai tên đó chơi game thua lại giành giật nhau hại anh ta bị hất tay ném di động ra phía sau, đang đánh thì bị bọn họ hại cho tụt cột máu giờ chắc cũng sớm tử rồi, hung hăng liếc A Hàn và Lâm Dật, hai tên chột dạ cụp mắt như trẻ con bị phạt.

Cố Tịch Nam vội lấy lại phong nhã nở nụ cười mưa xuân vốn có.

"Tôi thật xin lỗi cậu, không biết cậu có bị thương không? Có cần tới bệnh viện xem thử?"

A Hàn "..."

Lâm Dật "..."

Đại ca bọn họ quả không phải người thường!!!

Bỏ đi! Cô cũng không muốn dây dưa với mấy người này, hôm nay đủ xui xẻo rồi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cô hơi cúi người nhặt chiếc điện thoại đắt tiền từ dưới sàn lên, thấy tướng của cậu ta trong game đã cạn máu chết, cô khẽ thở dài. Với tay qua tấm chắn đưa cho cậu ta, cô không thèm ngẩng đầu lên mà tiếp tục nhìn màn hình vi tính.

"Của cậu đây, tôi trả."

Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại này cũng thật đẹp.

Cố Tịch Nam cầm lấy di động vô tình chạm vào làn da mềm mại, biết đối phương đã lấy đồ cô rụt tay lại.

"Châu về hợp phố."

Sau đó...tiếp tục công cục reply tin nhắn...

Bên kia nói tiếng "cảm ơn " sau đó hơi ngẩn người. Cô cũng không nói gì, Triển Nha liếc nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ rồi đây là lần đầu tiên cô ở tiệm net lâu như vậy!

Đúng là chân trời góc bể đều có giới hạn chỉ có ngồi lê đôi mách là không bao giờ kết thúc. Cô bị các cô bạn trong phòng chat nghi vấn hết điều này sang điều khác, để trả thù các cô nàng còn lôi các món ngon ra khoe với cô nữa mà, hại cô dùng cái nhìn căm ghét về phía hộp mỳ... đúng là biển rộng nương dâu, vật đổi sao dời...

Đặng Tâm Minh như được chung tinh củng nguyệt một viên Ngọc trai phát sáng giữa sa mạc, còn cô chỉ là một hạt cát giữa vô vàn hạt cát khác. Cô không thể không suy nghĩ trong lòng, cô dọn đi Đặng Tâm Minh sẽ vui chứ, sẽ bớt phiền, sẽ thoái mái chứ chắc cũng đã sớm vứt cô ra sau đầu rồi... cô còn nghĩ nhiều tới như vậy...

Cô bĩu môi, tiếp tục ăn mỳ, xua đuổi mấy cái ta nghĩ đáng phòng phức đi, nghĩ mình đang bát quái cơ mà?

- Trần Tiểu Thiên Tiên

'Triển Nha, IQ 250'

(Ý nói Triển Nha đồ ngốc, hắc! hắc!)

- Tại Hàn Chi Nhược Y

'Triển Nha, ta đây sẽ khai nhãn đao chết nhà ngươi'

Triển Nha "..."

Ha... toàn mắng cô ngốc!

Châu về hợp phố: vật về chủ cũ

Chung tình củng nguyệt: nhiều ngôi sao vây quanh mặt trăng, ý là anh được nhiều người vây quanh, tôn vinh, nịnh nọt

Khai nhãn đao: liếc mắt

P/s: Mắng ngốc còn may ấy chứ!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play