Cũng thật có duyên
Triển Nha bắt buộc phải đứng yên, bây giờ mà bị bắt được là đứng đây nghe trộm cho dù bản thân không cố tình thì cũng chẳng ai tin, cô chỉ muốn vào đây thay đồ thôi mà @_@
Cô gái cất giọng bẽn lẽn ngượng ngùng
"Tâm Minh, em tưởng tối nay anh không tới.
Xem ra lại chiêu ong dụ bướm, từ lúc cô quen anh chưa bao giờ thấy anh ngừng bị phụ nữ bao quanh mà. Đặng Tâm Minh lạnh nhạt nhìn người phụ nữ
"Không phải đã tới rồi à?"
Triển Nha "... lại còn như vậy nữa
Cô gái kia bị Đặng Tâm Minh nhìn tới đỏ mặt, rũ mi mắt, nhìn thật dễ vỡ biết bao nhiêu
"Cuối tuần này ba em nói muốn mời anh tới nhà ăn cơm, không biết lúc đấy anh có thời gian không?"
Đặng Tâm Minh nhẹ cong môi cười, âm điệu vẫn lạnh nhạt như cũ
"Cảm ơn Triển tổng đã mời, nhưng cuối tuần tôi còn có cuộc họp"
Vẻ mặt cô gái đã rất thất vọng nhưng vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng
"Vậy được, hi vọng vào dịp khác chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm"
Triển Nha ngốc nghếch trốn sau tấm rèm chỉ có thể thầm thở dài cho cô gái xinh đẹp này, nhưng mà cô lại quên thở dài cho bản thân rồi @_@
Chính là điện thoại trong túi quần cô reo lên T_T
NOVEL TOON
Không thể không lôi ba đời của tên nào gọi cô vào lúc này ra mắng, là Cố Tịch Nam ông cố nội của cô, cô nhanh chóng tắt cuộc gọi. Qua nhiên là vẫn không xong rồi
Cô gái kia nhìn về phía rèm cửa sổ
"Là ai nhanh ra đây, không tôi sẽ gọi bảo an đến
Triển Nha cắn môi, tiếng chuông lớn như vậy hi vọng hai người ngoài kia không nghe thấy chỉ có thể là họ bị điếc thôi, cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lí rồi@_@
Nở cho mình một nụ cười 3 phần bất lực 7 phần gượng ép, cô bước ra khỏi tấm rèm, cũng không biết giải thích như thế nào, liền ấp úng
"Tôi.."
Đặng Tâm Minh quay đầu nhìn cô, đáy mắt hơi xao động sau đấy lại bình thản như cũ. Cô gái kia thấy cô liền không vui
"Là cô?"
Triển Nha không thể không nghĩ cô gái kia đã mắng thầm mình 7749 vì phá hoại chuyện tốt của người ta rồi, Đặng Tâm Minh thì lạnh lùng hơn
"Ra ngoài đi."
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng mà vẫn bị sự lạnh lùng của người này làm cho đau lòng, cô gái kia thì cười rất hài lòng, Triển Nha cũng không nói gì hơn cúi đầu bước ra ngoài"Tôi không nói em" giọng anh có chút phiền muộn
Cô quay đầu nhìn anh, gương mặt cô gái kia cũng trở nên khó hiểu, cho đến
khi Đặng Tâm Minh lên tiếng một lần nữa nhìn thẳng vào người cô ta
"Tôi nói cô đi ra ngoài."
Gương mặt cô ta như nổi cả mảng gân xanh trên trán