"Tôi nhất định sẽ thắng cậu!"

Mặc dù tuyên bố hùng hồn là thế nhưng Triển Nha đã thua cậu ta tới mấy ván

Cố Tịch Nam nhìn cô, ánh mắt có chút suy tư

"Tiểu Nha, cậu còn thích Đặng Tâm Minh không?"

Cô gái tưởng mình nghe lầm nên ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, cô đưa tay xoa mái tóc rối, má nhỏ hồng hồng từ lâu, câu hỏi này liền khiến cô hơi ngẩn ngơ. Nhưng bây giờ Triển Nha là người say, cô không biết Cố Tịch Nam có ý gì, nhưng mà cô hiểu câu hỏi của cậu ta...

Còn thích hay không?

Thích...

Không thích...

Lồng ngực nhói quá, thích, câu trả lời của cô là thích, còn thích, cô không muốn nhớ tới người này nữa, cô không biết mình say ư? cô biết!

"Cố Tịch Nam, cậu đã thích ai thật lâu chưa?"

Ánh mắt cô lấp lánh, vừa có nước vừa có sao, khiến người ta chìm đắm, Cố Tịch Nam nhìn cô, muốn đưa tay xoa mái tóc ngắn kia, cậu ta cười nhẹ, có chút tự giễu, vừa có chút đau lòng

"Triển Nha, cậu biết không, chúng ta đều giống nhau, chỉ là người ấy ít nhất còn yêu cậu... còn cô ấy không yêu tôi..."

Lấy tay vỗ vỗ vào mặt, Triển Nha nhìn cậu ta ngây ngốc

"Sao đau lòng như vậy, cậu... đừng có thâm tình như vậy chứ... cô gái đó quá thực không biết hưởng phúc, đáng tiếc, đáng tiếc..."

Cố Tịch Nam ngồi nghe cô nói nhảm, nhìn cô chống cằm gật gù, lại nhìn môi nhỏ mấp máy, cậu ta thật muốn kéo cô về, để cô tránh xa đám người tâm cơ ngoài kia, bảo vệ cô thật tốt...

Triển Nha không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ cảm thấy đầu rất đau, dạ dày cũng rất nóng, cô đã lâu không ngủ đủ giấc, cô muốn ngủ, mà bản thân không thể không cảm khái rằng khi say ngủ thật thoải mái...

...

Hình như Triển Nha đã ngủ một giác từ chiều tới sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, đầu đau muốn bổ làm đôi, cả cơ thể như không có sức lực... Lấy tay ôm đầu mình, ngước nhìn đồng hồ trên tường...

Tám rưỡi...

Không phải...

Quan trọng hôm nay là thứ hai, cô phải đi làm....

"A.." lần này tới lượt bản thân cô giật mình

Cô muộn rồi...

Vừa bật dậy đã ngã ngay xuống sàn, chân cô mềm nhũn ra, nhớ lại hôm qua mình đã uống rượu với Cố Tịch Nam, ôn lại chuyện cũ gì chứ... đều là cái cớ!

Không kịp ăn sáng, thay ngay quần áo xốc xệch trên người Triển Nha nhanh lao ra khỏi nhà

Vừa vào làm đã tới muộn, hôm nay lại còn là đầu tuần, cô còn trong thời gian thử việc nữa chứ!

Triển Nha bắt taxi, ông trời thật thương cô, đường tắc nghẽn không di chuyển được, giao thông giống như cái cống nước bị cành cây mắc vào, bây giờ đối với Triển Nha thực sự đáng sợ, cô như ngồi trên đống rơm, bên cạnh là một đốm lửa, cháy mất...

Điện thoại rung lên một cái, có tin nhắn tới, là Cố Tịch Nam

"Triển Nha, nhớ đi làm đúng giờ."

Cậu ta... nhất định đang cười nhạo cô

"Bác tài, có thể di chuyển được không? tôi trễ giờ làm rồi."

Người lái xe lắc đầu nhìn cô

"Cô gái, không ai đi làm vào giờ này, chủ tịch cũng không đi muộn như cô."

Triển Nha nghe mấy lời đó liền lấy tay miết trán, đầu cô hiện tại vẫn còn đau, dạ dày còn âm ỉ vì còn chưa ăn sáng...

Cô hớt hải chạy vào công ty, Triển Nha nhanh chóng bấm thang máy rồi chạy vào trong. Điện thoại đổ chuông... là Cố Tịch Nam gọi tới, cô hiện tại không có tâm trạng nhận điện thoại nên nhanh chóng tắt máy...

Cửa thang máy mở ra...

Triển Nha bỏ điện thoại vào túi vội chạy ra ngoài, cô không để ý phía trước...

"A..." cô la nhỏ

....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play