" Này, em ấy là vợ tao rồi đấy. Chẳng phải mày cũng có người yêu rồi đấy sao, lại muốn có thêm người nữa à.!!!. Mày quá tra rồi đấy, ai vướng phải mày cũng khổ. "

Vĩ Quang kinh hãi nhìn người bạn mình, đã có người khác lại muốn có thêm một người nữa để chơi, quá là ham rồi đi. Cũng chỉ khổ cho người mà hắn nhìn phải, cũng chỉ muốn tổn thương người khác thôi. Thật cạn lời với người bạn này.

" Haha mày nói quá rồi, chỉ tại cậu ta quá ham chơi chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của tao hết. Chẳng phải giữ một tình yêu, cần có sự đồng diệu và sự thống hiểu của cả hai người sao. Tôi nói vậy có đúng không..... thưa cậu đây "

Hắn nói châm ý đến cậu, vừa cười vừa nói như đang cợt nhả nhưng trong đó đều là ý hắn đang muốn cảnh cáo cậu. Lại như hai kẻ xa lạ hỏi cậu, khiến cậu bức bối khó chịu kèm theo đó là sự sợ hãi.

" A...anh nói chí phải, rất đúng ạ"

Cậu kẽ run người, ánh mắt hắn từ đầu đến giờ đều dán lên người cậu. Kép nép vào sau lưng Vĩ Quang, trốn tránh ánh mắt của hắn, giả như bản thân vô tội, không biết gì hết.

Mọi hành động của cậu đều thu vào mắt hắn, cơn lửa giận chẳng ngui lại càng bùng nổ hơn, tay nắm thành quyền bóp chặt vào nhau có thể nhìn thấy cả gân xanh hiện rõ trên bàn tay.

" A, cũng gần trưa rồi. Hôm nay mày ở lại ăn cơm nhà tao nhé, lâu mới có dịp này gặp mặt. "

Vĩ Quang nhìn đồng hồ treo trên tường thì sượng người ra, cũng đã gần 10h rồi. Bạn bè lâu năm gặp lại mời hắn ăn cơm một bữa.

" À, không được đâu. Tao còn công việc chưa giải quyết xong, thế nên không ở lại ăn cơm được với nhà mày rồi"

Hắn giả bộ làm tịch, rõ ràng thích gần chết nhưng vẫn khách sáo.

" Này, mày thể loại gì vậy. Tao mời mày ăn cơm một bữa thôi mà mày cũng keo kiệt thời điểm đến vậy sao, ngày vui của tao mày cũng chẳng đến, làm bạn như vậy được à. Ở lại ăn với tao một bữa rồi tao cho mày về, không thì tao nhốt mày ở lại đây luôn."

Hứa Vĩ Quang lên tiếng trách móc hắn, chửi một ràng hắn mới chịu ở lại ăn cơm.

" Vậy thì làm phiền nhà mày rồi"

Hắn tỏ ra ái ngái cúi nhẹ người, nở nụ cười tươi nhìn cậu thay lời cảm tạ.

Vì nụ cười ấy khiến cậu lạnh lưng, cũng vì nụ cười này cậu đã hốt hắn, cũng chẳng ngờ hắn lại nhiều bộ mặt như vậy. Bây giờ thì mở mang tầm mắt rồi.

Hứa Vĩ Quang thì vẫn chẳng hay, vui vẻ bảo dì giúp việc làm ăn thật hoành tráng để dãi hắn, còn bảo cậu phụ một tay. Còn hai người ra ngoài vườn tiếp tục hàn huyên tâm sự với nhau, từ chính trị ra ngoài việc riêng. Vừa nói vừa uống miếng trà lại vừa ngắm cảnh đẹp.

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, cậu cũng làm xong mấy món ăn. Thật sự phiền toái, lâu rồi cậu mới vào bếp nên có phần vụng về, có lúc còn xém đổ cả nồi canh vào người, may cũng chỉ bỏng nhẹ ở chân. Vì cậu đã nhanh ngâm chân vào nước nên không để lại sẹo.

Người giúp việc ra gọi hai người kia vào ăn cơm, hắn vẫn tỏ ra lịch thiệp, tử tế phụ cậu bưng đồ ăn ra. Vĩ Quang thì có chút việc bận nên tí nữa mới trở lại, thành ra trong đó chỉ cậu và hắn còn người giúp việc đã bị hắn đuổi ra từ sớm.

Trong căn phòng chỉ có cậu và hắn, không khí chẳng ổn chút nào, cậu nhanh chóng bê hết ra ngoài. Nhưng chẳng chạy đi đâu được, đang bưng tô canh thì bị hắn ôm từ đằng sau, vô duyên vô cớ cắn mạnh vào cổ cậu.

"A"

Nhận thấy bản thân vì kìn nén bấy lâu nay có phần nhạy cảm, hắn chỉ cắn mà cơ thể cậu đã mất sức lực, xém nữa là đổ tô canh.

" Này, anh làm gì vậy hả. Thả tôi ra, lỡ có người vào nhìn thấy thì làm sao hả, anh có phải điên rồi không."

Cậu quát hắn nhưng không dám to mồm, sợ người bên ngoài nghe thấy chỉ quát nhỏ nhẹ, hắn thì lại xem như cậu đang quyến rũ hắn.

Hắn chẳng thèm nói câu gì, im lặng sờ soạng cơ thể cậu. Đã lâu rồi mới được chạm vào cậu, thật sự rất nhớ, vì cậu hắn đã hao tâm tổn trí như nào. Đêm nào cũng mơ về cậu, chẳng đêm nào im ổn, tìm kiếm lâu rồi mà bây giờ mới thấy. Cơn lửa giận càng bốc cháy khi biết cậu đã lấy chồng, tay không phận sự bóp mạnh ở nơi riêng tư. Muốn đè cậu ra làm, muốn làm bây giờ, muốn lột quần áo ra làm bây giờ. Hắn thật sự thèm khát quá rồi, một tay ấn ấn chọc ngoáy lỗ nhỏ, một tay lại ra sức nắm vuốt cây gậy nhỏ.

Cậu cố gắng kìm nén tiếng rên, hai tay đang bưng tô canh nên chẳng bịp được mồm, hai mờ môi bặm thật chặt để không lọt được tiếng nào ra ngoài, nhưng chẳng thể được.

Trong căn phòng bây giờ, thật sự là rất hoang lạc, tiếng rên khe khẽ của một thiếu niên và tiếng hoang lạc của hai da thịt chạm nhau càng trở nên phóng khoáng hơn.

" A~" cậu cong người phóng thích ra, dòng chất dòng đặc sệt trào vào bàn tay hắn. Cuối cùng do mất sức dựa vào dưng hắn thở hổn hển, to canh cũng bị trào ra không tí đổ trên quần của hai người.

Nhìn cậu trong lòng, hắn đỏ tai nhìn cảnh xuân bên dưới, không phải lúc nào cũng làm tình nhưng hôm nay có cảm giác lạ. Gì đây, là tình với vợ của bạn thân, một trải nghiệm thật mới mẻ, dù có phần tội lỗi với bạn thân nhưng lại kích thích hắn càng làm trò xằng bậy. Đưa tay dính dầy chất lỏng của cậu bắn ra đưa trước mặt cậu, thì thầm vào tai cậu không quên cắn cắn mấy phát.

" Damdang quá đấy, cậu thèm khát đến vậy sao. "

" Vô lại, không phải tại anh sao giở trò xằng bậy sao, khốn khiếp."

Cậu tức giận thục cù giỏ vào ngực hắn, nhưng do mệt quá cậu đánh hắn chẳng khác gì kiến cắn cả. Hắn cười tít mắt, lâu rồi mới có cảm giác vậy hôn lên trán cậu một cái chóc rồi đi tìm khăn giấy lau cho cậu.

Dọn dẹp xong xuôi, cậu tức giận bầm lầm chửi hắn, mặt cậu vẫn đỏ ửng do cuộc trận ban nãy. Bưng tô canh ra, thấy Vĩ Quang vẫn đang đứng ngoài sảnh gọi diện bàn công việc với đối tác. Nghĩ đến ban nãy, mặt càng đỏ hơn. Một cảm xúc khác lạ đang dân trào trong cậu, làm tình với người yêu cũ ngay trong nhà chồng nhưng ngươi yêu cũ lại là bạn thân của chồng. Thật kích thích nhưng tội lỗi nhiều hơn dù cậu biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play