Điểm giao ước của hắc y lại chính là Chu gia, nơi mà cậu biết đến là cơn ác mộng của nguyên thân này. Cũng là nơi cậu tò mò nhất, trong kí ước nguyên thân đều rất nhiều kí ước về nơi này nhưng đều là ảnh bị phai mờ, không rõ ảnh là gì. Nếu có đều bị che mờ mặt hoặc che mắt đi. Thế gây nên sự tò mò đối với cậu.
Chu gia bây giờ không ở thành phố K mà ở một quận lớn của thành phố A gần thành phố K, nên hắn vẫn đang lận lật đi tìm cậu. Vốn Chu gia xuất xứ từ thành phố A nhưng do phát triển, Chu gia mới chuyển đến thành phố K và cùng lúc đó Chu gia càng phát triển tăng tiến vượt các gia tộc khác, vươn lên vị trí số hai của thành phố. Vì một số nguyên do, Chu gia phải quay về thành phố được coi là quê hương mình.
Khi cậu tỉnh lại đã là tuần sau, ánh sáng chói mắt chiếu xuống mắt khiến cậu nheo mày tỉnh giấc sau một trận chiến thập tử nhất sinh. Vừa mở mắt, ánh sáng phản chiếu xuống căn phòng cậu khiến con ngươi cậu mù lòa trong giây lát. Căn phòng được lát vàng ở một số nội thất, cái giường to lớn cậu nằm chỉ chiếm được 1/5 diện tích giường, căn phòng cả chục mét vuông khiến cậu càng choáng ngợp.
Thật xa xỉ quá đi, một căn phòng thôi đã gần cả chục tỉ tỉ tiền rồi. Cả căn nhà chắc cậu đi làm ba đời cũng không thể sánh bằng. Vừa bước xuống giường muốn đi vệ sinh thì có một cô người hầu gái mở cửa, bưng vào một tô cháo trắng cho cậu.
Cô hầu gái thấy cậu, theo phép tắc cúi đầu chào cậu. Để tô cháo ở bàn rồi đóng cửa đi ra, tất cả quá trình làm đều làm một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm không tí cảm xúc. Nó thật khiến cậu khó chịu, cứ như bản thân bị vô hình vậy, lại chẳng nói lấy lời nào với cậu cơ chứ.
Cậu cũng mặc kệ, việc ai nấy làm vậy. Quan tâm chi đời, cậu mệt mỏi lắm rồi. Rỏ dép rồi vscn thật sạch sẽ, do di chứng của cuộc bắt cóc để lại cho cậu là mệt mỏi cơ thể nhất là sau đầu và để lại nặng hơn chính là những vết thương giằng chịt trên cơ thể. Cậu thật sự quá mệt mỏi rồi, mọi việc cứ ồn ập đến người cậu, không tài nào cậu có thể giải quyết nó một cách chôn xẻ cả. Cậu cứ nghĩ, bản thân lại chết một lần nữa rồi cơ chứ, xem ra sự may mắn của cậu là rất cao nhỉ. Lại không biết ai là người đã cứu cậu đây, hắn sao. Thật buồn cười, làm sao hắn có thể cứu cậu được chứ, hắn ghét cậu vậy mà. Nhưng trong phân tâm, cậu vẫn giữ một tia hi vọng nào đó trong tim, rằng là hắn chính là người đã cứu cậu khỏi nơi tăm tối ấy.
Tự cười khổ bản thân, làm sao có thể là hắn được cơ chứ. Cậu hoang tưởng quá rồi đi, hất nước lên mặt cho tỉnh táo lần nữa rồi bước ra ngoài. Bên ngoài, trên giường có một gặp nam nữ cùng một người đàn ông thoại nhìn chỉ tầm 30 mặc âu phục đôi tôm điều chỉ thấy của một người quản gia.
Thấy cậu đã ra, người quản gia cúi đầu và chào.
" Chào cậu, Đại thiếu gia "
Hai người nam nữ, cũng thấy cậu ra đứng lên. Vẻ mặt hai người nhìn lạnh lùng và xa cách.Hẳn là vị gia chủ của căn nhà này, mà đến tận bây giờ cậu chẳng biết nơi này là nơi quỷ quái nào. Mà người kia lại gọi cậu là ' đại thiếu gia' thật là quái lạ.
6 cặp mắt nhìn về phía cậu 2 cặp mắt nhìn về phía họ, không khí lại thêm phần lúng túng. Mãi lâu sau, cậu mới dám cất tiếng hỏi.
"Phải chăng, có lẽ là hai vị đã cứu tôi sao!?"
" Haha, cậu vẫn như ngày nào nhỉ"
Người phụ nữ nghe cậu nói bật cười, thật giống ngày xưa chẳng thay đổi là bao. Vẫn tính khí nhút nhát ấy, vẫn là gương mặt ấy khiến người phụ nữ cảm thấy chán ghét như thường.
" Là sao ạ, chúng ta đã từng gặp nhau sao!?"
Cậu khó hiểu hỏi lại, bên trong cơ thể lại có phần cảm thấy sợ hãi lạ thường, như thể đó chẳng phải con người cậu. Hay do nguyên thân cơ thể này đang phản ứng lại, có sự bài xích, sợ hãi khi thấy hai người trước mặt này. Cả bờ vai cậu không khống chế được mà run lên một cách rõ rệt, đến người trước mặt còn có thể nhìn rõ.
" Cậu thật sự quên sao, cả người cậu đang run rẩy kìa. Đang sợ hãi chúng tôi sao, bình tĩnh đi. Vẫn như xưa nhỉ, khuôn mặt đó thật thảm hại đấy, làm chúng tôi phát tởm đi được "
Người phụ nữ cười chanh chua, xúc phạm cậu. Vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ vào người cậu. Rồi lại cười mỉa mai cậu, hai người đàn ông kia vẫn không phản ứng lại. Xem như đó là chuyện thường tình rồi.
"Quản gia Tu, anh mời bác sĩ chuyên gia về trị cho cậu ta đi. Để vết sẹo đấy mà đi đưa người, thật sự quá mất mặt đi "
Nói rồi người phụ nữ hất tóc đi ra ngoài, người đàn ông kế bên từ nãy giờ không nói gì. Bây giờ lại cất tiếng nói, giọng của đàn ông đã ngoài 40.
" Quản gia Tu, anh cũng bồi cậu ta thật tốt đi. Cơ thể gầy nhơ xương thế, đi đưa người, người ta lại nói cho."
" Dạ vâng ạ"
Nói rồi cả hai người cũng đi ra ngoài, mặc cậu ở đấy vẫn ngơ ngác. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đưa người!??, đây là đang nói cậu sao. Đưa người gì chứ, thật sự quá khó hiểu, làm người ta khó hiểu rồi chẳng giải thích tẹo nào mà cứ thế đi thôi sao.
Chán nản, cậu nhảy lên giường lăn đi lăn lại chục vòng mà chẳng thấy vui gì cả, đi tham quan xung quanh căn phòng.
Chà, quả là người có tiền, rất chịu chi vào ngôi nhà nhỉ, kệ sánh toàn là những cuốn sách chính trị và kinh tế. Có tranh của nữ hoàng Elizabet đệ nhị và có bức tranh của nàng monalisa.Và cả ti tỉ tỉ thứ khác đắt tiền mà cậu không biết được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT