Khi cậu bước chân vào nhà, đập vào mắt là căn nhà hoang tàn. Đồ đạc điều bị đập hết nhìn thoáng qua có vẻ bị trộm nhưng nhìn kĩ lại đồ vật có giá trị không bể thì nát. Nhìn hoang tàn vô cùng, chẳng khác nào một đống phế liệu ngang ngổn không được sắp xếp một cách đàng hoàng. Trong lòng nổi cuộn sóng dữ, là hắn đã đập đống này sao?. Nhưng vì cớ nào chứ, từ món đồ trong căn nhà được hắn tự tay sắp xếp, vì sao lại đập hết đi chứ.

Đôi chân lặng nề bước vào căn nhà, từ phòng khách đến phòng ngủ đều bị hắn đập đổ sạch. Lại chú ý đến chiếc bàn chữ I giáp với quầy chai rượu để trương của hắn, cả đống chai rượu chất đầy đó nhưng người chẳng thấy đâu. Gọi điện thoại toàn là thê bao, bây giờ tâm trí cậu đang rất lo lắng, hắn say rồi lại chạy đi đâu nữa không biết. Điện thoại thì không nhấc máy, đi qua đi lại cả chục vòng, bất quá cậu lên tiếng hỏi hệ thống.

" Hệ thống, ngươi biết hắn ở đâu không vậy"

..

" Hệ thống!??"

Hệ thống không chịu trả lời, cậu không hiểu nó giận cái gì cơ chứ. Cậu mới là người trong cuộc cơ mà, cậu còn chưa giận nó là may.

" Hệ thống "

Mãi khi cậu gọi nó 3 lần, hệ thống mới chịu liên lạc với cậu. Giọng vẫn ngứa đòn như ngày nào lên tiếng.

" Ký chủ, ngài gọi gì tôi "

" Ta hỏi, ngươi có biết hắn ta ở đâu không"

Cậu không nhanh không chậm đáp lại, cậu vẫn còn bình tĩnh lắm mới không lôi đầu nó ra đạp cho vài nhát cho bõ tức.

" Nam chính về Lâm gia rồi, muốn biết ở đâu vì có định vị, vị trí của hắn trên bản đồ ấy. Tôi xong việc, cần gì bản tôi"

Hệ thống nói xong lại tắt ngún, bảng 3D khi vẫn còn trên bản đồ có hai chấm xanh, đỏ và cam. Và màu xanh hiển thị cho cậu và cái màu đỏ hiện thị cho cậu, và còn chấm còn lại thì hiển thị cho nữ chính. Hai chấm đỏ và cam thì ở gần nhau.

Một điều tồi tệ chợt lóe lên đại não, hắn và ả đang ở gần nhau chắc không phải là chuyện tốt rồi. Phóng ra ngoài bắt một chiếc xe taxi rồi theo định vị chạy tới chỗ đó.

Trên đường, cậu lo lắng đến sốt ruột ngồi không yên, luôn ngóng ra bên ngoài xem tới nơi chưa. Tay cầm điện thoại liên tục gọi cho hắn, trả lời cậu lại là giọng nói máy móc của tổng tài

'Người nhận hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau' liên tục cả trăm lần mà hắn vẫn chẳng chịu nhấp máy

Dù như thế nhưng cậu chẳng bỏ cuộc, gọi đến khi hắn chịu bắt máy thì thôi. Đến khi điện thoại nóng rực thì đầu bên kia mới chịu bắt máy. Sự vui mừng hiện lên ánh mắt, nhanh chóng hỏi han hắn

" Ngôn, anh ở đâu vây. Sao em gọi hoài mà không bắt máy"

" Cậu là ai??" Trả lời cậu chỉ là lời nói của một vị trung niên, giọng có 3 phần giống hắn. Vậy mà gặp mặt phụ huynh rồi, cậu do sợ hãi từ áp khí vị trung niên qua điện thoại nên có chút cuống, ngữ câu loạn xạ không câu nào lên hồn.

" Cháu....cháu..là...."

Phần cũng chẳng biết bản thân mình là gì, vốn dĩ từ đầu cậu đã đâu thừa nhận mối quan hệ đó, vốn dĩ chính tay cậu vạch rõ ràng mối quan hệ, bây giờ lại có tương cách gì để nói đây. Cậu vẫn còn do tính trẻ con hay do nhất thời nóng vội đây, một phút bốc đồng là cả đời hối hận. Bây giờ cậu không biết mình là gì đối với hắn, người bạn thì có phần dư thừa là người yêu thì lại có thừa thãi. Đáy mắt có vài tia buồn bã, bên trong như nhìn thấy đại đương không đáy bao quanh những nỗi niềm không tả thành lời

" Cậu là Mạc Cửu sao!??" Người đàn ông trả lời thay lời cậu.

"..Vâng là cháu ạ"

Rốt cuộc sau vài cậu mới mở lời nói, tĩnh tâm lại. Trong vai người bạn cùng nhà mà hỏi han người trung niên về hắn.

Bằng giọng nói lễ phép mà trả lời người đầu dây bên kia.

" Dạ Chào bác, cháu là bạn ở trọ nhà Lâm đại ca. Thưa bác, Lâm ca đâu rồi ạ. Cảm phiền bác đưa điện thoại cho anh ấy ạ"

" À, cậu đến đây luôn đi. Nó say rồi mất rồi, kiêng nó về giúp tôi luôn, địa chỉ là...."

Người đàn ông bên kia đọc địa chỉ cho cậu, cậu đưa địa chỉ cho vị tài xế chở đến đó. Xuyên suốt dọc đường cậu vẫn chẳng ngừng lo lắng cho hắn, nhìn vào điện thoại lại nhìn ra ngoài xem đã tới nơi chưa.

Từng hành đồng đều thu vào tầm mắt của vị tài xế già đã ngoài 50, chậm rãi nhẹ đầu. Giới trẻ hiện nay cũng đã có nhiều tân tiến không giống khi xưa chỉ dựa vào lá thư được gửi bưu điện để liên lạc với nhau. Cũng đã không còn lạc hậu, xu hướng giới tính giới trẻ ngày này cũng lệch lạc hẳn đi. Nam yêu Nam, nữ yêu nữ từ thời xưa luôn được coi là điều cấm kỵ, bị ghét bỏ trong tầng lớp xã hội phong kiến. Bây giờ, nó lại trở lên 'thịnh hành' hơn, ít bị cấm kỵ song cũng có nhiều bài báo nói đến xu hướng tình dục này. Bị chỉ trích và bôi xấu những nạn nhân là người thuộc nhóm người đó.

Vị tài xế bằng giọng nói khàn khàn do tuổi tác bao năm bươm trải trong xã hội, chỉ nhìn sơ một lược qua có thể thấy cậu đang có tâm trạng không tốt. Nhẹ nhành hỏi cậu, xong cũng bật một bản nhạc nhẹ nhàng như muốn xua tan cái lo âu muộn phiền của cậu đi.

" Cậu thanh niên này, có tâm sự gì à. Lão đây sẽ nghe câu chuyện của cậu, muộn phiền và lo âu của cậu sẽ vơi đi "

" A... cháu ạ. Cháu không có chuyện gì đâu ạ, cảm ơn bác quan tâm "

Đang chú tâm suy nghĩa vì tiếng nói của vị tài xế già mà cậu có đôi chút giận mình, cười nhẹ nhành đáp lại lời vị tài xế.

" Ay da, cậu đừng ngại, lão đây cũng từng tiếp không ít người đâu. Cũng được người ta biết đến là người giải sầu trong taxi đấy, không lấy tiền chỉ lấy tiền xăng đi thôi. Và chuyện riêng tư khách hàng không cũng không lộ ra bên ngoài nên cậu đừng lo "

Vị tài xế già mang một gương mặt phúc hậu, khi cười lên làm cho người ta cảm thấy an toàn. Không chứa đựng một tia tăm tối nào, làm cho người ta lại liên tưởng đến người chỉ ánh sáng trong đêm tối tịt mờ. Giải thoát biết bao nhiêu linh hồn ai oán về cuộc đời này.

Vị tài xế rất kiên nhẫn, qua gương chiếc hậu nhìn cậu mỉm cười không có hối thúc cậu nói ra. Điều vị tài xế muốn chính là dùng sự chân thành mà khiến cho người nghe lay động tự nói ra câu chuyện của bản thân, nếu ép buộc thì chẳng còn gì nữa.

Đến khi chiếc xe lăn bánh đến chỗ cậu đưa địa chỉ cho tài xế, cậu vẫn không muốn nói ra. Trả tiền cho taxi rồi đi, vị tài xế không tức giận. Trước khi cậu đi, vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, nói với cậu bằng giọng chân thành.

" Nếu có tâm trạng, hãy gọi taxi của lão nhé. Lần sau lão sẽ miễn phí cho cậu."

Cậu nhanh chóng bước vào Lâm gia, vì đã nói trước nên có người làm công đứng đợi trước cổng nhà Lâm gia cung kính mở cửa cho cậu. Đi vào có một vị đàn ông trung niêm râu tóc bạc phơ, mặc bộ quản gia đuôi tôm, đứng trước cánh cửa. Trên tay vắt một khăn trắng cúi người một góc 90° chào hỏi theo lễ nghi.

" Chào Chu thiếu gia, bên trong Lâm gia đang đợi cậu"

Cậu có hơi khó hiểu, cậu đây là đang tìm Lâm Ngôn chứ đâu tìm Lâm gia nhà bọn họ. Thật khó hiểu, lòng thì khó hiểu nhưng nét cậu ko thay đổi. Nhẹ nhàng cuối đầu xem như chào hỏi lão quản gia, xong tay đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

Nội thất bên trong làm cậu chói mù con mắt, từ chị tiết trên tường đều lắp vàng đến đồ vật hằng ngày cũng mạ vàng. Quả là người giàu biết cách sử dụng tiền mà. Cậu nhìn qua một lượt, một cụ ông hai người một nam một nữ ngồi hai bên và một người nữ sơ qua chắc cũng tầm tuổi cậu. Người cụ chắc và gia chủ Lâm gia còn hai người kia chắc là ba và mẹ hắn và người con gái kia chắc là em gái của hắn.

" Lâm gia chủ, Lâm lão gia, Lâm phu nhân. Chào mọi người"

Cậu cung kính Chào mọi người, vẫn là tiền bối của mình mà cung kính.

" Cậu là người gọi cho con tôi. Là Chu Mạc Cửu sao " Người đàn ông bên trái lên tiếng, đúng như cậu dựa đoán. Người này là bố của hắn, vì gương mặt giống nhau mất mấy phần.

" Dạ là chính là cháu ạ. "

" Chu Mạc Cửu sao, họ Chu. Là con của Chu Kình Tôn sao, ấy chà lâu lắm không gặp con nha. Cô là Phùng Dung kế bên nhà con lúc nhỏ nè, không nhớ cô sao."

Người phụ nữ sao khi biết danh tính cậu thì vui sướng. Đi đến vui mừng ôm lấy cậu như con ruột, quay quay vài vòng nhìn ngắm cậu.

"..Dạ, thật xin lỗi ạ. Cháu không nhớ"

Cậu không nhớ là điều đương nhiên, cậu có phải nguyên chủ đâu mà trong kí ức chẳng có một đoạn hồi ức nào có dính đến người tên Phùng Dung cả.

" Nào ngồi lên ghế, chúng ta cùng tâm sự nào "

Người phụ nữa không giấu nổi vui vẻ, buông cậu ra bảo cậu ngồi ghế. Cậu cũng không khách khí, ngồi xuống nói chuyện với Phùng Dung vài bao câu. Sau bao nhiêu trò chuyện cậu cũng biết người này là ai, người phụ nữ Phùng Dung trước là bạn thân của bố nguyên chủ. Nhà kế bên, rất thân thiết với nguyên chủ từ khi lọt lòng. Nhưng khi nguyên chủ được 3 tuổi phải chuyển nhà sang nơi khác, từ đó Phùng Dung không đến chơi một lần nào nữa, nên nguyên chủ không biết đến người phụ nữ này. Hai người nói chuyện lại rất hợp nhau, làm lơ ba người kia luôn.

Mãi lâu sau, cậu nhớ ra bản thân mình đến đây làm cái gì mới hỏi Phùng Dung.

" Cô Dung, Lâm ca. Hắn ở đâu rồi ạ"

" Đứa trẻ này, gọi là là dì cho thân thiết đừng gọi cô. Hắn ở trên phòng đó, lầu 2 phòng cuối đấy con. Tự nhiên như ở nhà nhé, đừng ngại ngùng"

Phùng Dung cười hòa ái với cậu rồi chỉ cho cậu biết phòng hắn ở đâu. Cậu xin phép ba người cúi người rồi mới đi lên phòng hắn.

Ông lão nhìn từng hành động vào lời nói cậu có phần khen thưởng, cả 3 người đều như vậy. Vốn dĩ ban đầu bàn bạc với nhau là dùng lời nói để Tống cậu ra khỏi cuộc sống hắn. Đã có người thông báo cho lão già biết hắn qua lại với một người đàn ông, người này lại ăn chơi phá phách nên từ đầu cả 3 người không có hảo cảm với cậu. Nhưng ngay sau khi nhìn cậu và từng chỉ hàng động của cậu khiến cho 3 người suy nghĩa lại.

Mà còn phần Phùng Dung, cô căn bản không thích con trai yêu con trai, điều đó vô cùng kinh dị. Nhưng sau khi biết người con trai ấy là con trai bạn thân lại là người nhỏ đã chăm ẵm nên bây giờ cô vô cùng chấp nhận hai người bên nhau. Ôi, đứa nhỏ kia bây giờ càng thêm xinh đẹp và dễ thương, đáng yêu như thế mà gia đình lại không ai thương ai quý. Thật tội nghiệp biết bao.

Bên cậu, cậu nhanh chóng đi lên phòng hắn. Phòng hắn nằm cuối dãy, cậu hơi lo lắng mà gõ cửa. Cửa phòng lại không khóa khiến cậu thấy cảnh bên trong căn phòng. Tim cậu nhảy dựng lên, hình ảnh người con trai đang đung đưa trên thân con gái. Quần áo không có mảnh vải nào che thân, rơi vươn vãi khắp căn phòng, chỗ giao hợp của hai người vang khắp phòng. Và cỗ mùi hương ô ếu của dục vọng trên đỉnh mũi khiến cậu buồn nôn.

Cậu chẳng thể tin được cảnh tượng trước một, lao đến xô người phụ nữ kia ra. Hét thẳng vào mặt hắn.

" Anh Làm Gì Vậy Hả "

Trong cơn say hắn không được tỉnh táo, vốn tưởng người bên dưới thân là cậu không kìm chế. Bây giờ vì tiếng hét của cậu mà tỉnh táo hẳn lên, nhìn quanh phòng mà sợ hãi chính bản thân. Tiến tới nắm tay cậu muốn giải thích, nhưng chính lúc hắn chạm vào cậu lại bị hất ra.

" Cửu Cửu, không phải...không phải như em nghĩa đâu. "

Tâm hắn có chút giao động, bị cậu bắt gặp chính cảnh này không biết nên xử lý thế nào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play