" Minh ca, anh mau dừng tay lại đi. Chúng chỉ là đứa nhỏ mới 10 tuổi, như thế rất ác độc. "
Trong nhà hai người đang nằm coi phim, Võ Gia Gia nghe khóc thét cùng tiếng kêu gào đau đớn của tụi nhỏ mà, không chịu được năn nỉ hắn.
Cậu ta cũng không phải dạng người độc ác, thâm hiểu, cũng biết thương người và rất cảm thông cho mọi loại vật. Thấy cảnh trước mắt, cũng không kìm nổi lòng.
" Kệ bọn chúng, là chúng tự rước họa vào thân. Còn nữa, em cũng đừng nhân từ quá, sớm muộn cậu ta sẽ leo lên đầu em ngồi đấy. "
Hắn ta xem thời sự trước mặt, vừa nói vừa nhào đến ôm cậu ta, cả đầu dựa vào đùi cậu ta nằm. Còn không ngừng vuốt ve cẳng chân cậu ta, khiến cậu ta ngượng nghịu không thôi.
" Nhưng anh cũng không vì vậy mà bắt nạt đứa nhỏ, đứa nhỏ đấy không tội tình gì. Làm sao lại đánh chúng như vậy được, nếu anh không thả chúng ra, em giận anh thật đấy. "
Chỉ khi bị cậu ta răn đe, hắn ta mới thực sự lồm cồm bò dậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm cậu ta hồi lâu lại xách dép ra ngoài, ngoài trời bây giờ đang mưa tầm tã. Có chút chán nản, không còn muốn ra ngoài nữa. Nhưng vì mánh cơm, hắn ta đành nghe theo ý của Gia Gia.
Đám mây đen che kín mít bầu trời, bây giờ cũng chỉ mới có 3h chiều thôi nhưng nhìn cứ như đã chập tối. Những tia xét cứ đánh ầm ầm trên trời, hệt như chúng đang thi nhau xem ai đánh to hơn vậy. Âm thanh càng não nề khi vang vẳng trong không khí là một tiếng khóc ai oán, bi thương đến rợn người.
Trong nàm trời lạnh buốt của cơn mưa, trước cửa căn nhà kho là hình hài của một thiếu niên không ngừng gào khóc, đánh vào khung cửa gỗ không chút động đậy. Càng đánh thì lực càng giảm xuống, dựa vào cánh cửa không còn hơi sức đánh nữa chỉ bất lực gào khóc..
" Cảm thấy tội cho đứa nhỏ sao?."
Hắn ta đi đến, che mưa cho cậu. Nhưng không phải vì thương, mà chỉ cảm thấy cậu quá tội nghiệp nên mới dang tay che mưa cho cậu. Ánh mắt không nhìn cậu, dán vào cánh cửa.
".Cao Minh...Xin anh, tôi cầu xin anh. Tha cho đứa nhỏ đi, chúng không có tội gì, tôi biết lúc rồi, đừng đánh chúng nữa. Còn tội gì, anh anh tôi đi, đừng đánh chúng nữa mà!!."
Bây giờ cậu không quan tâm mặt mũi nữa, đứa nhỏ bây giờ như mạng sống của cậu. Chúng mất rồi, cậu biết phải làm sao, ôm lấy chân hắn cầu xin tha thiết.
" Hừ, bẩn thủi. Cút ra, đừng động vào tôi. "
Hắn ta cảm thấy dơ bẩn, dùng lực chân hấy qua một bên. Thật chướng mắt, lấy chìa khóa mở cửa nhà kho, hắn ta hết to ra lệnh cho mấy tên bảo tiêu.
" Tất cả dừng lại, không đánh nữa. "
Trong nhà kho, hai đứa nhỏ bị treo lên cây hình thập giá. Nhưng vết đòn roi hằn lên da thịt, máu ức ra. Vì chúng còn nhỏ, sức chịu đựng có giới hạn mà ngất đi.
" Vâng. "
Ông chủ gia lệnh, tất cả những bảo tiêu dừng lại hành động. Dọn dẹp xong rồi chạy ra ngoài. Cậu thấy hai đứa nhỏ, lập tức chạy tới. Vội vã gỡ từng đứa nhỏ ra, nhìn đứa nhỏ thương xót. Mối thù hận trong người dần dần tích lũy, chờ người đến khai phá.
Vết thương nhìn cũng không nặng lắm, hẳn là chúng đã nương tay đôi phần. Cẩn thận dặt hai đứa con lên cái bàn gần đó, cậu cẩn thận lấy khăn sạch lau sạch sẽ vết thương.
Vì là nhà kho nên đồ đạc nơi đây rất đầy đủ, những đồ dùng không cần tới đều vứt tại đây, những đồ như hộp cứu thương ở đây cũng có. Cậu nhanh lấy chúng ra, xát trùng vết thương còn quấn vào. Tỉ mỉ nhìn sắc mặt đứa nhỏ xem có bị sốt hay không mới yên tâm thở ra mộy hơi, có vẻ số của đứa nhỏ rất tốt, không thể chết với cái bệnh vặt vèo như vậy được.
" Từ giờ cậu ở đây, ngoài dọn dẹp và nấu cơm thì đừng bén mảng vào nhà. Hậu quả thì giống như hôm nay, nhớ đấy. "
Từ nãy giờ hắn ta vẫn luôn quan sát từng hành động của cậu, cũng biết cậu thần thục băng bó vết thương như vậy, nhìn cứ như cậu đã từng làm thế với ai khác. Nghĩ lại hắn ta không hiểu cái gì mà tức giận.
Nói câu xong rồi bỏ đi, mặc cậu vẫn còn ngơ ngác.
Vậy từ bây giờ cậu không còn nhà để ở sao!!, mẹ kiếp. Nếu không vì đứa nhỏ, cậu đã bay đến đấm hắn ta một giận. Đấm tơi bời, vì cái nguyên do gì mà cậu phải ở cái này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT