Tiếng nhạc sập sình vang lên trong hộp đêm xa hoa. Nhất Dương một mình trong căn phòng VIP liên tục uống cạn những ly rượu vang với nồng độ cao. Một lúc sau, bóng dáng của một nam nhân cao lớn bước vào. Nhạc Hạo thở dài ngồi xuống sofa cạnh anh.
- Nhớ Cẩm Nhiên sao?
Nhất Dương nhếch môi rồi tiếp tục uống cạn ly rượu trong tay. Bất giác anh gục mặt xuống khóc nấc lên. Bờ vai to lớn liên tục run cầm cập đầy sự lẻ loi và trống vắng.
- Sao cô ấy lại bỏ đi như vậy? Cô ấy thật sự không nhớ em sao?
Nhạc Hạo cũng chẳng biết nói gì hơn. Từ ngày Cẩm Nhiên đi, đã hơn một tháng dòng Nhất Dương như vậy. Anh trở nên tùy tiện, bất cần, những show diễn liên tục hủy bỏ. Đến cuối cùng, có phải sự nghiệp mới là thứ duy nhất mà Nhất Dương không thể từ bỏ?
- Em sai rồi, em sai rồi...thật sự sai rồi...không có cô ấy, em chẳng làm được gì cả...em trở nên vô dụng và tồi tệ...
- Nhất Dương, đừng uống nữa.
Mặc sự ngăn cản của Nhạc Hạo, Nhất Dương vẫn uống cạn ly rượu tiếp theo vào cổ họng. Anh thật sự đã từng rất quan trọng sự nghiệp, từng nghĩ rằng chỉ cần có hào quang và đỉnh cao. Nhưng anh thật sự sai rồi, mọi thứ đối với anh đều vô nghĩa khi không có cô ở bên cạnh. Có phải khi con người mất đi một thứ gì đó thì họ mới biết trân trọng?
Anh từng nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi anh ở lại một mình. Vì cái suy nghĩ ấy mà anh trở nên ngông cuồng. Chọn sự nghiệp vì anh tin cô không vì thể mà bỏ rơi anh. Nhưng không...cô đã bỏ đi rồi...cô thật sự đã không còn ở phía sau anh nữa.
- Anh nói đúng Nhạc Hạo...Muốn có một thứ gì đó, nhất định phải đánh mất một thứ gì đó...
- Em cũng biết vậy sao? Thật ra, cũng có lúc chúng ta sẽ chẳng cần phải đánh mất thứ gì cả.
- Anh nói vậy là sao?
- Em nhìn em xem, bây giờ em như này...sự nghiệp chẳng mấy chốc tiêu tan đâu. Cẩm Nhiên vẫn ở đó và vẫn yêu em. Cho đến khi em ấy trở về, hãy chứng minh em có thể làm tất cả...kể cả việc bảo vệ em ấy.
Nhất Dương bật cười tiếp tục uống rượu. Lần này, Nhạc Hao cũng chẳng còn cản trở nữa, chỉ nhìn anh rồi uống cùng anh một ly. Nhất Dương ngã người ra sau mệt mỏi.
- Em còn có cơ hội ở bên cạnh cô ấy thêm một lần nữa sao?
- Anh không biết, nhưng nếu thật sự em đã đánh mất Cẩm Nhiên...thì làm ơn đừng đánh mất luôn thứ mà em đã lựa chọn, sự nghiệp!
Nhất Dương đôi mắt đỏ au nhìn Nhạc Hạo như suy nghĩ gì đó. Cuối cùng vẫn là cái gật đầu như lời hứa với Nhạc Hạo. Sau khi trở về nhà riêng, Nhạc Hạo lập tức gọi cho Cẩm Nhiên. Vừa nghe xong tình trạng của anh, Cẩm Nhiên chỉ khẽ thở dài.
"Lần sau, nếu anh gọi cho em chỉ vì những việc này. Thì tốt nhất đừng gọi nữa."
- Này, em giận rồi đấy à?
"Không, chỉ là không muốn nhắc đến. Em bây giờ đang rất ổn..."
- Được, anh sẽ không nhắc nữa. Nhưng thật sự là ổn sao? Tháng sau, anh sẽ sắp xếp qua thăm em.
Cẩm Nhiên bên kia đã cười lớn bĩu môi. Vừa tưới mấy cái cây nhỏ nhỏ nơi ban công phòng, cô lại vừa trách móc Nhạc Hạo.
- Em còn nghĩ anh đã quên em sau khi chính thức phim giả tình thật với Phả Hoa?
"Xem ra em cập nhật tin tức cũng rất nhanh, cô ấy thật sự rất tuyệt."
- Thật là, chỉ mong anh đừng làm khổ con gái nhà người ta.
"Chán em thật đấy, anh tắt máy đây!!"
Cẩm Nhiên khẽ cười bỏ điện thoại vào túi. Tiếp tục tưới những cái cây nhỏ xinh đẹp. Trở vào nhà, cô nhanh chóng thay đồ tới công ty. Vẫn là nên nạp cho ngày mới những năng lượng cần thiết. Một chút bánh mì bơ và một ly sữa ấm.
- Tuyệt thật.
Đặt ly sữa xuống bàn, cô lại nhớ đến anh. Bây giờ bên đó đang là buổi tối. Chẳng biết sau khi uống rượu xong anh có chăm sóc bản thân tốt hay không? Miệng bảo là không muốn quan tâm nhưng sao có thể bảo không quan tâm là lập tức không quan tâm nữa.
- Em sống tốt, hi vọng anh cũng sống tốt...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT