Kéo lê tấm thân mệt mỏi về nhà, sau khi lên phòng tôi bỗng chốc thả hồn mình về nơi xa. Nhớ lại cách đây mấy phút, sau khi tôi đưa ra câu hỏi đó, em ấy nhẹ nhàng nói: "Em thích chị." Dù tôi biết đây là chuyện không sớm thì muộn, mối quan hệ của chúng tôi chỉ còn cách một lớp giấy mỏng nữa thôi. Làm gì có người chấp nhận ở trong một mối quan hệ bấp bênh mãi, một mối quan hệ chắc chắn và chính thức vẫn luôn tốt hơn.
Nhưng vấn đề không phải ở em ấy mà là do tôi, tôi không đủ can đảm cũng mãi chần chừ. Hằng đêm tôi vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc điều mình muốn là gì? Nhưng tất cả chỉ dẫn tới ngõ cụt khiến tôi không phân biệt được đâu là phương hướng đúng để đi.
Nếu nói tôi không có tình cảm với em ấy thì là sai, nhưng có lẽ tôi vẫn chỉ là đang coi Me là một em gái khóa dưới, có chăng thì là đặc biệt hơn chút. Có thể một phần do những đổ vỡ trong quá khứ với Đại Tỷ làm tôi không dám bước ra khỏi vùng an toàn, mà một phần khác là những kỉ niệm với Nắng vẫn đang âm ỉ cháy trong tôi. Dù những kỉ niệm đó không có bùng lên cháy to thiêu rụi tâm trí tôi nhưng đủ để tôi cứ mãi lưu luyến không dứt ra được.
Tôi luôn biết, vẫn luôn hiểu thế này là sai lầm, thậm chí tôi còn tự thấy mình tồi tệ. Khi một bên cứ ấp ôm hi vọng với Me một bên lại không chịu buông bỏ ôm ghì những gì đã qua. Đột nhiên nhận ra, sau khi em ấy nói xong lời tỏ tình đó tôi vẫn cứ mãi im lặng, hèn nhát mà trốn tránh.
Phải chăng em cũng đã nhận ra rất sâu rất sâu giấu kín trong lòng tôi có một hình bóng vẫn chưa thực sự bị xóa nhòa. Tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ sau đó đưa em ấy về nhà như mọi ngày nhưng bao trùm chúng tôi chỉ là sự im lặng nặng nề.
Không biết ra sao về được đến nhà rồi ngồi ngẩn ngơ như vậy, nhưng tôi hiểu trong đầu mình bây giờ chỉ toàn sự mê man vô định. Thậm chí tôi như người lạc đường, thực ra vấn đề nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Chỉ cần bạn giải thoát cho mình là tự có đường đi thôi, nhưng thật trùng hợp tôi lại là người cố chấp thậm chí là không giỏi trong việc dứt khoát.
Do đó dù biết có đang sai lầm, dù biết nếu tôi cứ như vậy thì người tổn thương không chỉ là tôi mà có thể là em ấy. Nhưng tôi lại không thể đưa ra quyết định được, mở lời tỏ tình chấp nhận ở bên em là sai khi rõ ràng lòng chưa quên được. Nhưng nếu như dứt khoát nói ta không hợp, cũng vẫn làm em ấy tổn thương dù cách nào cũng sẽ làm cho đối phương tổn thương.
Tôi thậm chí còn hi vọng rằng sẽ có một cách nào đó làm tổn thương xuống thấp nhất cũng vì thế mà tôi cứ mãi chần chờ, mỗi khi nói chuyện cùng em tôi luôn biết em đang hướng câu chuyện dẫn tới mong muốn gì. Nhưng thời gian quen em vẫn còn quá sớm, thậm chí tình cảm còn chưa rõ ràng sao tôi cố được đây.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và em vẫn cứ mắc kẹt trong mối quan hệ mập mờ do chính tôi tạo nên, cho đến khi kì thi giữa kì tới, chúng tôi vẫn phân chia lớp thi theo tên và số báo danh như bình thường. Điều đặc biệt là ngày thi cuối cùng thì tôi sẽ thi sáng là kết thúc, nhưng ngay ca thi sau là khối dưới hay nói đúng hơn là em thi ca sau tôi.
Khôi Anh sau khi biết lịch thi vội kéo tôi kì kèo: "Ê ê nè he tao xem lịch thi rồi nhaaaa, mày thấy sao ổn phết chứ hôm đấy thi xong Én rủ tao đi nhà sách. Thế chúng ta thi xong cùng chờ các em ấy thi nốt ca sau rồi cùng đi nhá."Suy nghĩ một hồi tôi cũng ậm ừ đồng ý.
Cuối cùng kì thi cũng kết thúc, sau khi kiểm tra lại bài so sánh kết quả với Trang tôi vội chạy đi tìm Khôi Anh. Chào tạm biệt những người còn lại tôi cùng Khôi Anh quyết định ghé tạm một quán ăn vặt gần trường để đợi, rõ ràng là cũng đã giữa tháng tư thế nhưng không khí lạnh vẫn không giảm. Thậm chí còn có những đợt mưa phùn kéo dài, ngồi trong nhà hàng ăn vặt tôi cùng Khôi Anh trao đổi về những câu chuyện vụn vặt.
Sau đó cả hai cùng im lặng ngắm nhìn màn mưa phùn bên ngoài, do trời mưa ngoài đường đã không còn không khí tấp nập như mọi khi. Một số bác bán hàng đang ngồi nép trong hiên đôi mắt nhìn xa xăm vào màn mưa, một số học sinh có lẽ từ đợt thi ca trước chưa kịp ra về đang vội vàng chạy qua. Thở dài, cúi đầu tôi nhìn cốc nước trên bàn mà thả hồn đột nhiên có bàn tay quơ quơ trước mặt.
Tôi giật mình nhìn lên, Khôi Anh khẽ cười nhìn tôi: "Làm cái gì mà thả hồn ghê thế? Nghĩ đến ai đó đang trong phòng thi à?". Tôi cười nhẹ, sau đó đưa tay mân mê chiếc cốc trước mặt, vu vơ hỏi: "Mày thấy tao với em ấy hợp nhau không?".
Vừa nghe xong, Khôi Anh đã trợn mắt, khẽ đập bàn: "Hợp, thề hợp 100% hợp, đẹp đôi cực cực cực, mày phải tin tao. Không hợp cũng phải hợp." Tôi gật gù như đã hiểu sau đó ngẫm nghĩ một chút lại hỏi:"Thế nếu như tao không thực hiện được lời hứa, làm em ấy buồn thì sao?"
Khôi Anh hơi ngẩn ra sau khi nghe tôi hỏi, cậu ấy nhíu mày đăm chiêu một lúc sau đó thở dài: "Thực ra... điều tao muốn khi giới thiệu mày cho em ấy đó là mày phải vui vẻ. Lí do khác đó là tao thực sự mong mày quên được những người ở quá khứ. Mày thấy không trước đó mày vẫn luôn buồn bã như vậy, những người trước họ đều có một lí do nào đó làm tổn thương mày. Vì thế khi thấy mày vui vẻ hơn khi bên Me tao đã mong lần này thực sự là đúng người."
Tôi mím môi không biết trả lời ra sao, tôi hiểu những gì cậu ấy nói và cũng hiểu rằng cậu ấy mong tôi vui vẻ ra sao. Nhưng trong chuyện tình cảm đâu phải cứ mong muốn hay dứt khoát thì đều được. Có những người ôm mãi day dứt rất nhiều năm, có người lại có thể quyết liệt ra đi nâng lên được thì buông xuống được.
Hai chúng tôi cứ thế im lặng cho đến khi trống trường vang lên kèm theo loa thông báo hết thời gian làm bài. Thanh toán tiền xong tôi cùng cậu chầm chậm tiến về phía cổng trường, lúc này đột nhiên Khôi Anh dừng lại nhìn tôi: "Trà ạ, tao thực sự mong mày vui vẻ vì thế nên đừng ép chính mình, không cần phải lo sợ tao khó xử được không?".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT