k8 và Will tin tưởng vào Time, dù có lo lắng cũng tự trấn an bản thân, nhưng còn Hạ Nhiên hai người họ không dám đến gần, bộ dạng lạnh muốn thở ra khói của cô làm họ e ngại. Đoán chắc là cô đang nghĩ thử xem nếu Time mà thất bại cô sẽ giết anh theo cách nào. Càng nghĩ khuôn mặt càng tỏ ra sát khí bức người.
Trôi qua ba tiếng đồng hồ ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành, Hạ Nhiên bắt đầu đứng dậy đi qua đi lại, đứng đưa tay vịn vào tường, thuận tiện như muốn bóp bể chiếc điện thoại trong tay, hai người kia lạnh toát sống lưng, ngồi ưỡn người nuốt nước bọt ừng ực. Bây giờ họ có thứ đáng để lo hơn rồi, đang đứng trước mặt họ đây.
Cửa mở ra một tiếng *cạch*, ba người họ bộ dạng hùng hổ sấn tới, Time tháo khẩu trang thở ra một hơi thật dài, Hạ Nhiên mặt mũi như kho đạn đứng khoanh tay nhìn Time làm cậu ta giật cả mình. Vừa nói vừa phẩy phẩy tay với cô một cái.
“Làm gì vậy? Đòi mạng tôi à? Xong rồi, thành công 80%, giờ thì tránh ra cho ông đây thở một chút xem nào, mệt chết tôi!!!”
K8 nghe xong giật thót, tại sao lại là 80% mà không phải gần 100% như dự kiến? Time thấy bọn họ sắp nuốt sống mình liền vội giải thích, cuộc đời còn nhiều tươi đẹp Time chưa muốn chết vào lúc này.
“20% còn lại đợi bốn ngày tháo băng gạc xem tình hình thế nào, phải xem mắt của cậu ta có tiếp nhận giác mạc của bà ấy không. Đêm nay cậu ta sẽ tỉnh, đừng kích động ảnh hưởng đến tâm trạng, hỏng cả đấy.”
Tâm trạng thấp thỏm đi đến phòng bệnh của anh, người đàn ông nằm trên giường quấn một vòng băng gạc trên mắt, đường mũi thẳng tắp cao vút, đôi môi đường nét hài hoà trên khuôn mặt, tiếng máy tít tít vang lên có quy luật khiến căn phòng càng thêm ngột ngạt, cảm giác này cô từng trải qua, không phải là nhìn thấy màu đen mà là không thể thấy được, khoing thể cảm nhận được, cảm giác như đôi mắt của mình không còn tồn tại nữa.
Dịch chuyền cứ chầm chậm nhỏ giọt, máy cứ vang lên tiếng tít tít, tiếng điều hoà vang lên nhè nhẹ. Doãn Bách Thần đều cảm nhận được, còn ngửi được một mùi hương nhè nhẹ.
Rất dễ dàng nhận ra được là Hạ Nhiên, em ấy ngủ rồi lại ôm mình chặt cứng như vậy làm cả cơ thể đều nhức mỏi. Anh tỉnh lúc một giờ sáng, cổ họng khô khốc muốn ho vô cùng tay truyền dịch đưa lên xoa xoa thái dương vẫn không dám động mạng sợ cô tỉnh giấc.
Đúc lúc Time đi vào thấy anh đã tỉnh, nhìn sang lại thấy cô ôm chặt bệnh nhân như vậy, đó là dày vò bệnh nhân chứ thăm nổi gì! Tay cầm tập hồ sơ bệnh đập đập nhẹ vào vai cô.
“Ây da cô nương này! Trên giường này ai là bệnh nhân đây? Dậy mau đi!!! Doãn Bách Thần sắp bị cô đè chết rồi kìa!”
Cô giật mình tỉnh dậy thấy Time vừa đánh vừa mắng liền đen mặt vung nắm đấm về phía Time, lại đột nhiên được anh ôm vào lòng vuốt ve cưng chiều.
“Tiem! Làm em ấy đau! Gọi dậy là được đánh làm gì?”
Bộ dạng cưng chiều của anh làm Time đưa tay ôm trán thở dài, vừa tỉnh đã tình tứ rồi, nhìn cô đang nằm cười khiêu khích mình, Time nói với anh bằng giọng điệu trêu chọc.
“Đợi bốn ngày nữa, không ba ngày nữa cho cậu mở mang tầm mắt, người cậu ôm trong lòng bây giờ có khi đạn bắn còn không trầy da.”
Hạ Nhiên trong lòng anh tung chân đá một cước Time nhanh nhẹn lùi về phía sau né được, lườm cô một cái rồi làm mặt quỷ rời đi. Anh vẫn một bộ dáng ôn nhu điềm đạm để cô nằm tròng lòng mình mà thoải mái cựa quậy, dung túng vô cùng.
“Thần, anh có đau không? Có nơi nào khó chịu không?”
“Được ôm em thế này rất thoải mái, mềm mềm thơm thơm.”
Cô cọ cọ đầu vào ngực anh cười hì hì, vẫn chỉ có anh cưng chiều mình nhất, làm nũng bao nhiêu đều được.
“Thần, lúc anh không có ở đây ba người họ rất khó chịu với em, anh thấy cách cư xử của họ rồi đó.”
Cô hạ giọng làm nũng với anh, giọng nói mềm yếu tỏ ra uỷ khuất đáng thương. Anh nghe xong liền tin là thật, bọn họ trước giờ ngoài anh ra chưa nhường nhịn ai bao giờ, lại lúc nãy thấy Time đối với cô không mấy dễ chịu. Trong lòng đang tự thương tâm, không có mình ở đây chắc họ khắt khe với em ấy lắm. Cứ đợi đó đi, tôi cho các người biết tay.
Mội cú lừa!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT