" hah " tôi thở hổn hển nhìn mặt sàn lạnh

" em ổn chứ, về thôi, nay nghỉ tập nha "

" nhưng..em đi xe riêng, chị cứ tập đi em về ên được rồi... "

" nhìn em như vậy chị không nỡ, để chị chở em về, xe thì nhờ ai đó chạy theo là được chứ gì "

" em..em cảm ơn nhưng làm phiền chị quá " tôi bước đi ra xe chị ấy vẫn không chịu nài nỉ tôi phải cho chị ấy chở về

...

Tôi được về tới nhà an toàn, và xe cũng an toàn về nhà, tôi cứ nghĩ là chị ấy định bắt cóc mình ấy nhưng khi về được đến nhà tôi nghĩ lại tôi thật giống khùng aaa.

Một người ôn nhu dịu dàng như vậy lại làm phản diện ư không được!.

Tôi nhìn qua Má tôi và cô An đang lục đục bên bếp, tôi nhắm mắt mà khó hiểu.

Lúc được chở về đi ngang quán thì bị Má tôi ngoắc lại hỏi, chị ấy trung thực mà đáp lời, xong xuôi Má tôi kêu chở tôi về nhà Má tôi sẽ về liền, chạy một khúc lại gặp cô An đang đứng tập thể dục trước hẻm ngoắc lại tiếp, cũng hỏi thăm rồi 5' sau cô An và Má tôi lại cùng vào nhà tôi nấu cháo cho tôi.

" ăn nè con, Má nói chuyện với cô rồi, cô ở đây chăm sóc con á, Má nhờ cô ấy rồi nhớ ngoan đó biết chưa,... " Má tôi trách nhẹ tôi dặn dò sẽ cấm tôi tập gym trong một tháng nếu dạ dày không khoẻ lên thì khỏi mơ tới cái chuyện mà đi tập gym, aaa nhưng mà tôi rất nhớ

" vâng... " giọng tôi ĩu xìu xuống

" a cô làm phiền cô rồi, nhờ cô trông coi nó tối nay nhé " Má tôi vẫy tay rồi bước đi

' Ủa Má không biết ngại hả..., chứ con ngại muốn chết aaaa '

" này ăn đi ở đó suy nghĩ cái gì đó " cô ấy gõ ngón tay xuống bàn vài cái

Tôi giật mình nhìn lên cầm muỗng ăn, không phải tôi không thích cô ở đây vào lúc này nhưng cái tính tôi không cho hễ tôi bị bệnh gì đều muốn ở một mình và không muốn làm phiền cho lắm, mà lần này người tôi thích aaa, cảm xúc hỗn độn này làm sao đây!.

" a dạ con đang ăn... "

" ăn rồi uống thuốc đầy đủ nhé... " cô đẩy những viên thuốc được đặt sẵn trên bàn qua cho tôi

" vâng "

" sao vậy? Không thích cô ở đây à? "

" a không có, có cô ở đây vui lắmmm " tôi cười tươi nhìn cô An

" vậy sao nhìn mặt là biết nói dóc rồi " cô An bĩu môi nhìn tôi

" a haha " tôi cười ngượng nhìn cô

" ráng khoẻ lên nha rồi làm bánh kem cho tui nữa "

" a hả!!! "

" cô quên rồi sao tui vẫn chờ bánh kem của cô làm đó " cô An nhăn mày lại

" a ơ a ô ơ ơ..., con con đang chuẩn bị làm nè, hết bệnh con làm nhaaa "

" tha cho cô đó không là tôi không chơi với cô đâu "

" ơ ơ dạ dạ con biết rồiiiii "

" haha ăn nhanh đi nguội mất ngon đấy "

" dạaaa..... "

...

Thời gian trôi qua một tuần, tôi đã dần hết bệnh, mà hình như cô An cười nói nhiều hơn trước ấy nhỉ? Có phải vì tôi chăng? Nhưng mà quan trọng nhất cô là gái thẳng aaaaa.

Điều quan trọng phải nói ba lần.

Cô An là gái thẳng

Cô An là gái thẳng

Cô An là GÁI THẲNG!!!

Tôi đang làm bánh kem để đem qua nhà cho cô, trong lúc làm cứ nghĩ lại thấy cô cười nhiều hơn trước, cái câu cô An là gái thẳng đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi rồi, nhưng mà thật sự cô An rất ngonnnn a lộn lộn rất xinhhhhhh.

Tôi cầm thau kem nhỏ mà lắc qua lại, một ít văng lên người tôi, tôi lấy ngón tay vẹt thử thì cảm nhận có chút thiếu gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không biết.

Đứng ngậm ngón tay, suy nghĩ quá trời, đột nhiên tôi nghĩ đến việc tôi đút bánh kem bằng miệng cho cô An, tôi bừng tỉnh lại hai tay vã hai bên má vài cái.

' haiz mình suy nghĩ đồi truỵ quá rồi '

12h

Giữa trưa nắng tôi lội bộ vào hẻm nhà cô An, lội gần cuối hẻm nhìn vào chỉ có hai căn nhà nhỏ, tôi nghe tiếng gì đó bị đập xuống đất vang lên rất lớn, tôi hú hồn chạy nhanh vào, trước mắt tôi là một ông già say rượu và cô An đang khuỵu gối trước mặt ổng.

*BỤP*

Máy tính của cô An nát bét nằm dưới sàn nhà, cô An bò lại ông ta cầu xin nhưng lại không thành, nhìn ông ta rất là say mà chửi mắng cô.

" M CÓ MAU ĐƯA TIỀN CHO TAO KHÔNG!!! "

" con..con xin cha, con sẽ đưa mà ngày mai con sẽ đưa mà, con xin cha *hức* " giọng cô nghẹn ngào

*CHÁT*

" TAO CẦN TIỀN NGAY BÂY GIỜ!!! "

Đứng đó nhìn một chút, khi thấy cô An bị tát vào mặt một cái rõ đau mà ngã người sang bên, tay tôi run rẩy buông rơi hộp bánh kem cùng đôi chân chạy nhanh lại lấy thân chắn trước ông ta.

" ÔNG ĐANG LÀM GÌ VẬY!!! TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT ĐÓ!!! "

" mày là ai? M có quyền chen vào gia đình tao à? Cút ra mau!!! " ông ta vơ tay mạnh vào mặt tôi một cái, một mảng đỏ hiện lên

Cô An quỳ sau lưng tôi sợ hãi mà bò vòng lên chắn cho tôi.

" cha!! Đừng mà cha, em ấy chỉ là học sinh của con thôi, em ấy không có tội mà*hức*, xin cha đừng đánh em ấy mà *hức hức* con xin cha... " từ lúc nào cô An lại khóc nấc lên, trước khi tôi chạy lại nhìn cô nhịn khóc mà để ông ta nói này nói nọ kia mà, có lẽ cô thật sự lo lắng cho tôi?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play