Liệu mọi thứ sẽ thay đổi?

Chương 3: Không theo đuôi nữa


1 năm


Sáng hôm sau, tại cổng trường.

- Aaaaa,...trễ giờ rồi, tại tụi mày hết á. Cường điên cuồng vừa chạy vừa nói.

- Mày lại đổ thừa, nếu không phải tại mày làm sao tụi tao trễ học?. Nhật Nam cũng vừa chạy vừa nói.

- Bớt cãi nhau lại đi, trễ giờ rồi kìa, cãi tới cãi lui cũng vậy thôi. Ý vừa chạy vừa hét.

  Phù...phù...15 phút sau tại sân trường có một nhóm thanh niên đang chạy xung quanh trường học, không ai khác chính là nhóm của Ý.

 Vì hôm qua mãi chơi game đến sáng không ai để ý thời gian, nên cả nhóm đã trễ giờ và lúc này họ đang bị phạt chạy 10 vòng khắp sân trường.

 Sau khi chạy xong cả đám tản ra để về lớp của bản thân.

 Cô đút tay vào túi quần thong thả về lớp của mình, do là lớp nằm ở cuối hành lang nên cô đã đi ngang lớp hắn. Có người ngồi kế bên cửa sổ nên đã thấy cô đang đi tới nên huých tay hắn:

- Ê Bảo, người theo đuôi mày tới kìa. Mày nghĩ nó có tới chào mày không?.

  Đang chăm chỉ nghe giảng thì bị huých tay bởi thằng bạn cùng bàn chen vào, át đi lời nói của giáo viên đang giảng, hắn chỉ nhàn nhạt nói:

- Bớt xàm lại đi, có chào hay không tao không quan tâm.

  Nhưng hắn không hề biết rằng tâm hắn cũng nhộn nhịp, cũng quan tâm rằng cô có chào hỏi mình không.

  Cuối cùng cô cũng đi tới cửa lớp hắn, càng nhiều người thấy cô hơn nữa, cả lớp hắn cùng "Ồ" lên hóng chuyện.

 Nhưng mà điều khiến mọi người sững sờ và ngạc nhiên là bởi vì cô vẫn thong thả bước đi mà không dừng lại chào hỏi như mọi khi.

 Mọi người nhìn cô đi mất, lại quay sang nhìn hắn, thằng bạn cùng bàn cũng nhìn hắn.

 Hắn vẫn đang nghe giảng nhưng mà tai vẫn nghe mọi người xung quanh thì thầm về hai người họ:

- "Uầy, hình như cái đuôi nhỏ hôm nay lại không chào hỏi Bảo cơ đấy".

- "Tất nhiên rồi, mới bị từ chối mà, ai lại đi mặt nóng dán mông lạnh bao giờ hoài?".

- "Kể cũng tội, mình thích người ta hết mình còn người ta lại từ chối hết hồn".

  Càng nghe hắn càng khó chịu, "Hôm nay cô bị làm sao vậy?. Nay đã không tới đưa hắn đi học thì thôi, còn đi học trễ đã vậy còn làm lơ hắn nữa. Hừ! Để xem mấy bữa nữa cô cũng sẽ qua đây dỗ hắn thôi".

 Thế là hắn lại tiếp tục nghe giảng và chép bài, nhưng mà có vẻ thời gian tiết này lại dài một cách lạ lùng, có lẽ do tâm trạng người đang đợi chờ nóng lòng mau hết tiết nên mới cảm giác vậy.

 Chốc lát hắn lại ngẩn người, nhìn xuyên qua khung cửa sổ, làn gió mát mẻ của mùa đông cũng không làm hắn thoải mái hơn.

  Hắn âm thầm nhẩm tính thời gian, còn 5 phút nữa sẽ ra chơi để chuyển giao với tiết sinh hoạt, hắn định tính toán để đi tìm cô hỏi cô rằng có về chung với hắn hay không.

  Đang ôm tư tưởng như vậy, đến khi hắn tới lớp của cô thì thấy cô đang nói chuyện với một người con trai lạ mà không phải bạn bè thân thiết thường ngày của cô.

  Hắn muốn bước tới hỏi cô rằng người ấy là ai?. Nhưng mà chưa kịp hỏi thì cô đã lưng bước đi với người con trai lạ mặt kia.

* Hi vọng mn sẽ đọc và cmt dù hay hoặc dở mn vx cứ cmt để giúp cải thiện hơn nx và lm ơn hãy ❤ cho sự cố gắng của tôi😿*

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play