Một ngày mới lại bắt đầu, ai cũng bận bịu công việc của riêng mình, tiểu Vĩnh đã lâu không gặp ba và ông bà, cụ nội nên hôm nay cậu bé lén lút chạy vào phòng mẹ, thấy mẹ vẫn đang làm việc, cậu bé nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô nói nhỏ:

"Mẹ ơi, con muốn đi gặp ba có được không?"

Cô nghe thấy lời này của con trai mình thì có chút đau lòng,chỉ vì những sự nhầm lẫn và sai lầm trong quá khứ của cả anh và cô mà đã khiến cho một đứa trẻ trở nên hiểu chuyện đến lạ thường, hiểu chuyện khiến người ta đau lòng.

Cô không mong tình cảnh này mãi diễn ra, cô không muốn một gia đình lại mỗi người một ngả, cô càng không muốn con trai không có một gia đình trọn vẹn, sự thiếu sót của người đi trước là nỗi đau để lại cho thế hệ đi sau, cô không muốn như vậy.

"Được, hôm nay mẹ đưa con đi gặp ba, tiểu bảo bối của mẹ về phòng chuẩn bị đi nha." cô nói.

"Thật sao mẹ?" tiểu Vĩnh nghe thấy mẹ mình nói vậy thì vui lắm.

"Thật, mau về phòng chuẩn bị đi." cô cười hiền hậu nói.

"Vâng ạ." dứt lời cậu bé chạy nhanh ra khỏi phòng của mẹ trở về phòng mình sửa soạn thay quần áo.

Cô nhìn bóng lưng của cậu con trai đau lòng không thôi, cô lấy máy điện thoại của mình gọi điện cho anh, máy vừa đổ chuông bên kia đã bắt máy, một chất giọng ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia:

[Tôi nghe.]

"Anh có đang ở công ty không? Em đưa tiểu Vĩnh đến chơi." cô nói.

Nghe thấy lời cô anh có hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh nói lại:

[Tôi đang ở công ty, em đến đi, tôi chờ.]

"Được, lát nữa em sẽ tới, em cúp máy nhé." cô nói.

Dù có chút luyến tiếc vì không nghe được giọng cô nữa nhưng anh cũng vui vì anh được gặp cô, mới xa cô có mấy tiếng đồng hồ mà đã rất nhớ rồi.

[Được.] anh đáp.

Nghe thấy lời nói của anh cô cúp máy, để công việc sang một bên cô sửa soạn quần áo rồi chuẩn bị đưa tiểu Vĩnh đi.

Anh bên này đang họp một cuộc họp quan trọng cũng gần xong, một nhân viên đang báo cáo nốt thì cô gọi, anh đưa tay ra hiệu yên lặng, người nhân viên liền hiểu dừng báo cáo, anh bấm máy nghe, ánh mắt lạnh lùng chuyển sang trìu mến, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng, khuôn mặt cũng trở nên ấm áp đến lạ thường.

Nhân viên ngồi đó trố mắt, đây có phải chủ tịch lạnh lùng, người đầy sát khí lạnh toát của họ không? Đã thế trong giờ họp còn nghe điện thoại, mọi lần đang họp mà có điện thoại chủ tịch chẳng bao giờ nghe còn khó chịu tắt đi vì làm phiền đến cuộc họp, rốt cuộc đây là vị thần tiên đến từ phương nào mà có thể khiến vị chủ tịch khó tính này thành ra như vậy?

Sau khi gọi xong, ánh mắt trìu mến kia đã biến mất trong tức khắc mà thay vào đó là một ánh mắt lạnh băng quen thuộc, giọng nói cũng trở lại lạnh lùng hơn cả băng tuyết, khuôn mặt lại trở lại là một tảng băng nghìn năm không cảm xúc khiến nhân viên há hốc miệng, đây có được gọi là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng không? Chứ người nói chuyện điện thoại lúc nãy với người đứng trước mặt họ bây giờ không phải một người, có phải chủ tịch của bọn họ là người đa nhân cách không?

Nhân viên ngồi đó khóc trong lòng nhiều chút, nếu anh đối xử ấm áp với họ chỉ cần bằng một góc nhỏ như khi nói chuyện với người kia thôi là họ cũng đã mãn nguyện lắm rồi, không cần lúc nào gặp anh cũng sợ hãi, lo lắng.

Nhưng có lẽ điều đó không bao giờ đến với họ, đây là đặc quyền mà chỉ riêng cô, chỉ riêng vợ anh mới có được mà thôi.

"Tiếp tục." anh nói lạnh tanh, người nhân viên đang báo cáo kia tiếp tục báo cáo nốt, báo cáo xong anh phê bình một số việc, rồi kết thúc cuộc họp.

Sau khi cuộc họp kết thúc, anh trở về phòng làn việc của mình rồi bảo Phạm Hoàng thông báo tới toàn bộ nhân viên là thiếu phu nhân của họ sắp tới, nên biết cư xử sao cho đúng mực, nếu không hậu quả như thế nào thì không ai biết đâu.

Sau khi được Phạm Hoàng thông báo, toàn bộ nhân viên lại khóc trong lòng nhiều chút nữa, đến nỗi sắp rỉ máu luôn rồi, vợ anh đến có cần làm như thế không, trước nay họ luôn an phận đủ đường, nào ai dám có tư tưởng không đứng đắn, họ cũng rất ngưỡng mộ thiếu phu nhân của họ mà, cô vừa giỏi, có sự nghiệp riêng lại được chồng yêu thương, chủ tịch thật quá đáng.

Sau khi Phạm Hoàng thông báo được một lúc thì thiếu phu nhân của họ đến, mọi nhân viên thấy cô thì lễ phép chào hỏi, bị anh dọa cho một trận bây giờ họ cũng không giám tỏ ra thân thiết với cô, chỉ có thể đè nén cảm xúc ngưỡng mộ cô ở trong lòng mà thôi, cô lại còn dẫn theo tiểu Vĩnh, mọi lần cậu bé đến đây nhân viên rất vui vì nhìn thấy một mặt trời nhỏ đáng yêu, mỗi lần cậu đến họ đều rất yêu quý cậu, chơi với cậu, cho cậu bánh kẹo, sao lần này họ có vẻ như không giám đến gần cậu, cậu thấy hơi là lạ nhưng cũng không nói gì.

Sau khi cô dẫn cậu bé lên đến phòng làm việc của anh, tới nơi cô gõ cửa, một chất giọng lạnh lùng truyền ra:

"Vào đi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play