Sáng ngày hôm sau, cổng biệt thự nhà anh có ngưòi ấn chuông cửa.

Hôm nay anh không đi làm mà ở nhà xử lí công việc, đang ngồi ở trong thư phòng thì nghe tiếng chuông cửa nhà mình bị ấn mấy tiếng liền chưa thấy ai ra mở cửa cả, anh gọi một người làm ra mở cửa xem ai.

Người làm đó chạy nhưng ra cổng xem ai bấm chuông, khi mở cửa ra người hầu quay ngang quay dọc cũng chẳng thấy ai bỗng nhiên có một giọng nói non nớt phát ra:

"Cô ơi, cháu ở dưới này."

Đó không phải ai khác chính là tiểu Vĩnh.

Cô gái người làm nghe thấy giọng nói phát ra từ bên dưới thì cúi xuống bắt gặp ngay một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, cậu bé ăn mặc rất cá tính, làn da cậu bé trắng bóc, sau lưng còn đeo một cái balo trơn màu đen.

"Sao cháu lại nghịch ngợm ở đây? mà sao cháu đi một mình? ba mẹ cháu đâu? nhà cháu ở đâu? cô đưa cháu về nhá?" cô người làm lên tiếng.

"Cháu đến đây tìm ba cháu, ba cháu ở trong đó, cô có thể cho cháu vào gặp ba cháu một lúc không ạ?" tiểu Vĩnh nói.

Cô gái người làm khó hiểu, trong số người làm ở đây thì làm gì có ai có con nhỏ thế này đâu nhỉ, lại còn là tìm ba, đàn ông làm trong đây đếm trên đầu ngón tay mà toàn người có con lớn hết rồi, đứa bé này có tìm nhầm nhà không nhỉ?

"Cháu có thật là ba cháu ở trong này không?" cô người làm nghi hoặc hỏi lại.

"Ba cháu ở trong này thật mà cô, cháu chắc chắn, cô cho cháu vào trong đi ạ." tiểu Vĩnh nói trong giọng nói có chút sự cầu xin, đôi mắt cậu long lanh khiến người khác không nỡ từ chối.

Nhìn cậu bé đáng yêu như này cô người làm không nỡ lền bế bổng cậu lên nói:

"Được, ta đi tìm ba cháu nha."

Thật ra một phần vì thích cậu bé đáng yêu lễ phép ngoan ngoãn này một phần là vì tò mò không biết bố đứa bé đáng yêu này ai nên cô người làm liền bế cậu bé vào tìm ba.

Cô người làm vừa bế cậu bé vào đến nhà thì một đám người làm xúm lại.

"Đây là con ai thế?"

"Con trai cô sao?"

"Đáng yêu quá."

"Hèm!" Lâm quản gia hèm lên một tiếng.

Nghe thấy tiếng của Lâm quản gia thì người làm trong nhà liền né sang một bên nhưng vẫn đứng đó hóng chuyện.

"Cậu bé này là ai?" Lâm quản gia hỏi.

"Cháu cũng không biết thưa bác, thằng bé nói nó muốn vào đây tìm ba, cháu có hỏi bé là đã chắc chắn ba trong này không thì thằng bé chắc chắn ba mình ở trong này, hết cách cháu chỉ có thể bế đứa bé này vào đây tìm ba thôi ạ." cô người làm đang bế cậu trong tay nói.

"Cậu bé, ba cháu là ai?" Lâm quản gia hỏi cậu bé đáng yêu là tiểu Vĩnh kia.

"Dạ, ba cháu tên Khúc Dạ Thành ạ." cậu trả lời.

Người làm bên cạnh hóng chuyện khi nghe cậu bé nói xong thì ngã ngửa.

"Sao mà cậu chủ nhà mình đã có đứa con lớn thế này được, vô lí, đây chắc chắn không phải con của cậu chủ." một người làm nói nhỏ với mấy người làm đứng đó.

"Có khi nào thằng bé nói dối không? trẻ con bây giờ sao mà nguy hiểm thế?"

"Ây, mà tôi thấy thằng bé này cũng khá giống cậu chủ đó."

"Chị nói tôi mới để ý, không phải khá giống mà rất giống."

"Có lẽ nào..."

"Hèm" Lâm quản gia ho nhẹ để họ dừng lời suy đoán của mình lại.

"Sao cháu lại nói Khúc Dạ Thành là ba cháu?" Lâm quản gia hỏi nhẹ nhàng.

"Bà đợi cháu chút nha, cháu chứng minh cho bà xem, cháu không nói dối."

Nói rồi tiểu Vĩnh tụt khỏi tay nữ người làm kia rồi lấy điện thoại trong balo ra bấm vào số anh gọi.

Anh ở trên thư phòng đang làm việc thì có người gọi, nhìn lên thấy số lạ anh đang định tắt máy mà chả hiểu sao anh lại bấm nghe.

"Alo" anh nói.

Phía bên này cậu thấy anh bắt máy thì mở loa lên cho người làm ở đó cùng nghe.

Nghe thấy giọng anh tất cả người làm có mặt ở đó hoang mang, chắc giọng giống giọng thôi.

"Alo ba à." tiểu Vĩnh nói.

Anh nghe thấy chất giọng non nớt thì ngay tức khắc trong đầu anh hiện ra một gương mặt.

"Tiểu Vĩnh hả, gọi cho ba có chuyện gì sao?"

Cậu bé bên này nhíu mày:

"Phải có chuyện con mới gọi cho ba được hay sao? Con đến nhà bà chơi nè, ba xuống nhà đón con đi, con biết hôm nay ba ở nhà, nên ba xuống đón con đi."

Anh hoang mang nhưng vẫn đáp lại:

"Được"

Cậu bé tắt máy, tất cả người làm ở đó rất tò mò, không biết cậu bé có nói thật không, có người đã nghi ngờ suy đoán của mình.

Chưa đầy hai phút sau, cửa thang máy mở ra, anh bước ra nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ đang đứng trong phòng khách, anh bước tới.

"Tiểu Vĩnh, sao con đến được đây?" anh hỏi.

"Con đi taxi tới ạ."

"Không, ý ba là sao con biết ba ở đây?"

"Đơn giản mà ba, ba có thể hỏi câu nào thông minh hơn chút không?"

Người làm lúc này ai cũng há hốc miệng bất ngờ, ngay cả Lâm quản gia cũng không ngoại lệ.

Từ lúc anh bước ra từ thang máy họ vẫn cứ nghĩ là trùng hợp, nhưng đến lúc nghe anh mở miệng nói chuyện thì họ không thể tin vào đôi tai và đôi mắt của mình, cậu chủ của bọn họ có con rồi sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play