Một tiếng sau, có một chiếc ô tô thể thao đời mới màu đen bóng loáng đỗ cách cổng biệt thự Cố gia năm mét, có vẻ như đang đợi một ai đó.
Đó chính là chiếc xe của anh, anh hôm nay đi một mình và không có Phạm Hoàng đi cùng. Anh vừa đỗ xe ở đó được ba phút thì có một bóng dáng bé nhỏ đi ra từ phía cổng biệt thự Cố gia.
Cậu bé đó ăn mặc khá phong cách, rất cá tính, mái tóc không quá dài cũng không quá ngắn uốn xoăn nhẹ nhìn rất thuận mắt, làn da cậu trắng bóc, đôi môi đỏ chúm chím. Cậu bé đó đeo thêm đôi kính râm vừa mặt càng làm nổi bật màu da của cậu, sau lưng có đeo thêm một chiếc balo nhỏ màu đen không hoạ tiết cầu kì của trẻ nhỏ mà ngược lại trông rất trưởng thành.
Cậu bé đó không phải ai xa lạ mà chính là cậu - Cố An Vĩnh.
Cậu đi đến chỗ chiếc xe thể thao kia gõ nhẹ vào cửa xe, anh ngồi trong xe nhẹ nhàng mở cửa cho cậu nhóc nhỏ này.
"Con nên gọi là bố hay là chú đây?" Vừa lên xe tiểu Vĩnh hỏi anh ngay tức khắc.
Anh nghe thấy câu hỏi này thì tí nữa sặc nước miếng. Cậu bé này thật sắc sảo, anh thầm đánh giá.
"Con gọi thế nào cũng được, miễn là con thoải mái." anh đáp lại câu hỏi của cậu bé một cách dịu dàng.
Cậu lúc này mới bỏ kính xuống, anh nhìn gương mặt cậu bé thì ngỡ ngàng, cậu bé quá giống anh, như một bản sao thu nhỏ của anh vậy, khác đúng một điểm đó là hồn của đôi mắt.
Anh thấy hồn đôi mắt của cậu bé lại vô cùng giống cô, nỗi nhớ thương trong lòng anh dâng trào, càng nhìn vào đôi mắt ấy anh lại càng nhớ cô và càng đau lòng hơn.
"Ba muốn nghe con chứng thực điều gì không?" tiểu Vĩnh hỏi anh.
Đây không phải là nói anh nghi ngờ bánh bao nhỏ này không phải là con anh hay sao, mà cũng đúng, anh mới gặp lần đầu, sao có thể tin ngay được.
"Con có thể nói gì khiến cho ba tin con là con của ba?" anh trả lời lại cậu bé bằng một câu hỏi.
Cậu biết ngay ba mình sẽ hỏi câu này nên cậu đã chuẩn bị sẵn rồi. Cậu lấy chiếc điện thoại từ trong balo ra, vừa nói vừa lấy.
"Con tên Cố An Vĩnh, mẹ là Cố Giai Lệ, nếu ba không tin ba có thể xem những bức ảnh trong này và có thể đi xét nghiệm ADN."
Nói rồi cậu bé đưa điện thoại cho anh, bên trong có một tấm anh chụp giấy khai sinh của cậu, còn lại toàn là ảnh cậu và mẹ cậu chụp chung với nhau, lâu lâu còn lướt thấy ảnh của Minh Thư chụp chung với cậu anh hiếu kì hỏi:
"Đây là ai?"
"Đây là dì Minh Thư, bạn thân của mẹ." tiểu Vĩnh thản nhiên trả lời.
"Bạn thân sao?" anh hỏi lại.
"Đúng vậy." tiểu Vĩnh đáp nhanh gọn.
Thật ra anh biết Minh Thư là ai, nhưng trong tiềm thức, trong thông tin anh có được thì Minh Thư là giám đốc của Thiên Ý chứ không hề có thông tin cô gái này là bạn thân của vợ mình cả.
Thôi thì coi như anh được lĩnh hội một kiến thức mới.
"Mẹ vẫn khỏe chứ?" anh hỏi tiếp.
"Mẹ vẫn khỏe, mẹ rất nhớ ba đó."
"Nhớ ba?" Anh nghe câu nói của tiểu Vĩnh thì trong lòng vui như mở cờ, cô nhớ anh vậy là anh có cơ hội lớn rồi.
"Đúng vậy, mẹ rất nhớ ba, tối nào mẹ đọc truyện cho con ngủ đợi con ngủ rồi mẹ toàn khóc và nhắc đến ba. Con lúc đó chỉ dám ngủ giả vờ thôi nên con biết hết." tiểu Vĩnh thành thật nói.
Anh nghe vậy thì càng đau lòng hơn, anh gây ra cho anh quá nhiều tổn thương rồi, cô lại còn nuôi con một mình hơn hai năm trời, đáng lẽ ra khoảng thời gian này anh phải là người ở cùng cô, luôn luôn bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc cho cô.
Cô đã tủi thân biết nhường nào cơ chứ.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của tiểu Vĩnh, bên trên còn lưu là Mami.
Tiểu Vĩnh rất nhanh nhấn máy nghe, còn mở cả loa ngoài cho anh nghe cùng.
"Alo mẹ à?"
[Tiểu Vĩnh à, mẹ định dự định cho con đến nhà ông bà ngoại chơi một tháng rồi về, nhưng giờ không cần nữa, ba tháng nữa mẹ sẽ đến đó làm một việc lớn, làm xong rồi mẹ con mình cùng về luôn.]
Giọng nói đó, thanh âm trong trẻo ngọt ngào đó vẫn vậy, vẫn như ngày nào, anh nghe thấy chất giọng ấy thì trong lòng bỗng dịu đi rất nhiều, mọi nghi hoặc trong đầu anh về cậu bé này đều tan biến hết.
Lúc này anh hoàn toàn tin cậu bé đáng yêu trước mặt chính là con của mình, anh chắc chắn một trăm phần trăm luôn.
"Vâng ạ!" cậu đáp lại lời mẹ.
[Ở đó thì phải ngoan ngoãn biết chưa, không được quậy phá, không được nghịch ngợm đó biết chưa?] cô dặn dò con mình.
"Vâng ạ."
[Vậy mẹ cúp máy nha, tạm biệt tiểu Vĩnh.]
"Tạm biệt mẹ." nói xong cậu cúp máy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT