Đối với cô, mỗi ngày cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã một tháng trôi qua, ngày hôm nay là ngày mà cô được đón bé con của mình về.

Tiểu Vĩnh cũng đã đủ tháng để được về nhà, bảo bối nhỏ này càng nhìn thì lại càng giống anh, không giống cô một chút nào, một chút thôi cũng không, tất cả đường nét trên khuôn mặt tiểu Vĩnh đều giống anh y đúc, có thể nói đây là một bản sao thu nhỏ của anh vậy.

Trên đường trở về cô nhi viện Hoa Nhí, cô bế tiểu Vĩnh trong tay không giấu nổi sự hanh phúc, trong lòng cô tự hứa là cô sẽ giành thật nhiều tình yêu thương cho bảo bối nhỏ, bù đắp luôn cho bảo bối nhỏ cả tình cảm của ba.

Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến anh rồi, cô đã rời xa anh chính tháng gần mười tháng rồi, cô và anh cũng có một bảo bối đáng yêu, nếu như anh biết mình có một đứa con, anh có cướp đi đứa nhỏ khỏi cô không? Trong lòng cô lo sợ, cô sẽ không bao giờ cho anh biết là anh có một đứa con, đây là con của riêng cô, chỉ riêng cô mà thôi.

Nếu như một ngày nào đó con cô hỏi cô về ba của nó cô cũng không ngần ngại mà nói cho nó nghe về ba của nó, cô cũng không cấm cản nó đi tìm ba nhưng cô mong nếu sau này ba nó biết chuyện này ba nó sẽ không cướp nó khỏi tay cô, bằng mọi giá cô sẽ không để con tuột mất khỏi tay mình.

Về đến cô nhi viện, những đứa trẻ đã đứng chờ cô sẵn ở trước cửa, nghe mẹ Lam nói là ngôi nhà chúng ta sắp đón thêm một thành viên mới, trong lòng chúng đứa nào đứa nấy cũng đều háo hức như nhau.

Đợi khi cô về đến cổng, lũ trẻ chạy ào ra, cô bất ngờ nở một nụ cười hạnh phúc, Minh Thư đi bên cạnh xách hành lý cũng phải ganh tị.

Minh Thư bĩu môi:

"Mấy đứa không chào đón chị à?"

Minh Thư hỏi như vậy nhưng cũng không đứa nào thèm trả lời, điều chúng quan tâm nhất lúc này là em bé đang được bế trên tay Cố Giai Lệ kia kìa.

Thấy như vậy Minh Thư không khỏi bật cười trước sự hồn nhiên của lũ trẻ, cô nhớ lúc còn nhỏ ở cô nhi viện, mỗi lần đón thêm một thành viên mới là cả cô, Cố Giai Lệ, và những đứa trẻ khác đều háo hức không khác gì lũ trẻ bây giờ.

Chúng nhao nhao thi nhau hỏi:

"Chị đẹp, em bé tên gì vậy ạ?"

"Chị đẹp, em bé là gái hay trai?"

"Chị đẹp, em muốn xem mặt em bé."

"Chị đẹp..."

"Chị đẹp..."

"Chị đẹp..."

Đám trẻ tranh nhau nói.

"Mấy đứa, từ từ đi vào nhà đã, đứng ngoài này nắng lắm, không tốt cho sức khỏe đâu." Cô lên tiếng.

"Vâng ạ!" lũ trẻ đồng thanh nói rồi chạy nhanh vào nhà, hai cô gái đứng bật cười rồi cũng đi nhanh vào nhà.

Mẹ Lam đang đứng chờ trong nhà thấy cô vào đến nơi thì chạy ra đón, trông bà còn háo hức hơn cả những đứa trẻ nữa, cô nhìn không khỏi buồn cười.

"Về rồi hả tiểu Lệ, nào, cho mẹ bế tiểu Vĩnh một chút."

Nghe thấy bà nói, cô đưa tiểu Vĩnh đặt vào lòng bàn tay bà, bà bế được tiểu Vĩnh thì trong lòng vui sướng.

Những đứa trẻ vẫn không ngừng lặp lại câu hỏi lúc nãy, cô lên tiếng trả lời thắc mắc của chúng.

"Em bé này là con của chị, tên bé là tiểu Vĩnh, là một bé trai, bây giờ em bé là em út trong gia đình ta, mấy đứa phải yêu thương em có biết chưa?" cô cười nói.

"Vâng ạ!" cả lũ trẻ đồng thanh đáp.

Biểu cảm đáng yêu của từng đứa kiếm cô vui vẻ, đôi mắt đứa nào đứa nấy cũng long lanh ánh sao, trông rất đơn thuần, ngây thơ, đúng nghĩa của những đứa trẻ.

Cô nhìn chúng rồi lại nhìn tiểu Vĩnh đang ngủ say trên tay mẹ Lam thì trong lòng có một nỗi mong ngóng, cô mong tiểu Vĩnh của cô cũng lớn lên khỏe mạnh và có tuổi thơ như những đứa trẻ này vậy, vô lo vô nghĩ, sống hồn nhiên yêu đời.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô vui sướng.

Minh Thư đứng bên cạnh cứ cười cười thì tò mò hỏi:

"Cậu cười gì thế?"

"À không có gì đâu, mình đang nghĩ tiểu Vĩnh lớn lên cũng sẽ hồn nhiên như những đứa trẻ này nên mình vui ý mà."

"Ôi giờ tưởng chuyện gì, đến lúc đó thằng bé mà quậy phá thì đừng có khóc lóc kêu trời than đất nhá."

"Thằng bé có phá cũng được, mình cho nó phá." Cô tự tin nói.

"Rồi, cứ chờ mà xem, nói trước bước không qua, đến lúc đó đừng có mà than với mình rằng tiểu Vĩnh quá nghịch nhá."

"Không bao giờ, cứ chờ xem." cô vừa cười vừa nói trước độ lầy lội của bạn thân mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play