Sáng sớm anh dậy, Nhị Tâm đã đến tìm anh.

Hình ảnh của cô ta ngày hôm qua và ngày hôm nay chẳng khác nhau tí nào. Cô ta mặc trên người chiếc váy ngắn ôm cơ thể cắt xẻ táo bạo khác, dưới chân đi đôi guốc cao cả chục phân, trên mặt cả tấn phấn, mùi nước hoa nồng nặc.

Mới sáng ngày ra đã gặp tai họa rồi.

"Sao cô lại đến đây?"

"Em đến đây thăm anh, em có mang đồ ăn cho anh nữa nè, anh mau ăn đi không đồ ăn nguội mất ngon."

"Để đó đi, còn giờ cô có thể đi về rồi, tôi còn phải làm việc không thích có người ở đây." Anh lạnh nhạt đuổi thẳng cô ta đi.

"Vậy em để đồ ăn ở đây nha, anh nhớ ăn đó, đừng làm việc quá sức, em về nha."

Anh không nói gì đợi Nhị Tâm rời đi anh cầm lấy túi thức ăn cô ta mang đến vứt thẳng vào sọt rác không thương tiếc, cho người đến vệ sinh khử mùi phòng bệnh thêm một lần nữa.

"Thật phiền phức." anh nói.

Một lúc sau có người mang đồ ăn sáng tới cho anh, anh ăn xong thì bắt đầu làm việc của mình.

Trong buổi sáng ngày hôm nay bác sĩ cũng có tới đưa thuốc và bôi thuốc lên vết thương của anh.

Chả mấy chốc đã đến trưa, Nhị Tâm lại đến. Cô ta vẫn ăn mặc theo cái hình ảnh đó, nhìn lẳng lơ hết sức.

Anh đang đi ngoài hành lang thấy Nhị Tâm đến thì quay đầu đi ngay không về phòng bệnh nữa, anh rút máy điện thoại ra gọi cho Phạm Hoàng.

Tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo, đầu dây bên kia đã bắt máy.

[Alo sếp]

"Cậu đến đây xử lí đống lộn xộn ở đây ngay cho tôi." Anh ra lệnh, giọng có phần hơi bực tức.

[Vâng thưa sếp, tôi sẽ đến ngay.]

Anh cúp máy và ở luôn ở ngoài không đi về phòng của mình nữa.

Chưa đầy mười phút sau, Phạm Hoàng đến nơi, nhưng bước vào không thấy anh đâu, mà đập vào mắt Phạm Hoàng là một cô gái mặc váy ngắn ôm cơ thể được cắt xẻ táo bạo, chân đi guốc cao gót, mặt đánh phấn rất đậm, mùi nước hoa nồng nặc, trên tay cầm một túi đồ ăn.

Chẳng nhẽ đây là rắc rối mà sếp nói đến à, muốn mình đuổi người đi hả?

Trong đầu Phạm Hoàng đặt ra vô số câu hỏi, cuối cùng anh cũng quyết định mở lời:

"Cho hỏi cô là...."

"À, chào anh tôi tên là Nhị Tâm, Hứa Nhị Tâm, là tiểu thư của Hứa Gia, là vợ sắp cưới của anh Thành." Nhị Tâm vênh mặt giới thiệu.

"Còn anh là.."

Nghe thấy câu giới thiệu của cô ta, khóe miệng Phạm Hoàng giật giật, giờ thì anh chắc chắn đây là rắc rối mà sếp nói tới, đây là muốn anh đuổi người đi.

Trong đầu Phạm Hoàng nghĩ "người thì đẹp mà nết thì xấu, đúng là cái đẹp đánh chết cái nết, sống hai mấy năm cuộc đời chưa thấy người con gái nào tự luyến đến vậy, còn tự nhận là vợ sếp trong khi sếp đã có vợ, cô còn không bằng một góc nhỏ của thiếu phu nhân của chúng tôi đâu, đừng có mơ."

"Tôi là thư kí của sếp Thành, tôi đến đây để đưa tài liệu, cho hỏi là sếp đâu rồi ạ?" Phạm Hoàng đáp lại lời Nhị Tâm một cách lịch sự.

"Sao anh lại hỏi tôi, tôi cũng vừa mới đến đã không thấy ai ở đây rồi, đáng lẽ ra người hỏi câu đó phải là tôi." Nhị Tâm chanh chua đáp.

Đây là lần đầu tiên Phạm Hoàng thấy một người phụ nữ khiến người khác khó chịu như vậy. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với cô ta rồi, phải đuổi đi nhanh mới được.

"Nhị Tâm tiểu thư, có lẽ cô không tiện ở đây, mời cô về cho, có gì tôi gặp sếp tôi sẽ báo lại cho sếp sau."

"Anh dùng cái thái độ gì đấy, tôi là vợ của sếp anh đấy." Nhị Tâm bực tức nói.

"Sếp của chúng tôi đã có vợ, mong cô tự trọng."

"Anh..."

"Mời tiểu thư về cho."

"Anh cứ đợi đó cho tôi, nhân viên kiểu gì không biết, thái độ với người khác thế này sao có thể phục vụ cho Khúc thị được cơ chứ, tôi sẽ bảo anh Thành sa thải anh."

"Tiểu thư thích nói gì cứ việc nói, giờ thì mời cô về cho." Phạm Hoàng không kiêng nể mà đuổi thẳng mặt.

Nhị Tâm tức giận đi về, để lại túi đồ ăn trên bàn.

Anh đứng bên ngoài phía xa nhìn thấy cô ta tức giận rời đi thì trong lòng thầm khen Phạm Hoàng, anh lấy máy điện thoại ra thao tác nhanh gọn, chuyển thẳng năm trăm triệu vào tài khoản của Phạm Hoàng với dòng nhắn "Khen thưởng".

Phạm Hoàng đang đứng trong phòng đột nhiên thấy điện thoại trong túi kêu "Tinh Tinh", hiếu kì Phạm Hoàng mở máy ra xem thì trố mắt.

Năm trăm triệu được chuyển thẳng từ tài khoản của sếp sang tài khoản của anh với dòng nhắn "Khen thưởng", chỉ làm một việc nhỏ mà được thưởng hai tháng lương, thật tuyệt vời, sếp thật hào phóng.

Một lúc sau, anh trở về phòng, Phạm Hoàng thấy anh về liền mở miệng:

"Sếp, cảm ơn sếp nhiều."

"Không có gì, cậu mau cho người đến khử mùi lại căn phòng này đi, tôi không thích mấy cái mùi khó chịu này, còn trên bàn là đồ ăn của Nhị Tâm đúng không? Vứt đi."

"Vâng thưa sếp."

"À còn một việc, cậu tìm chọn cho tôi vài người vệ sĩ của mình, dặn dò họ không được để bất kì người nào vào phòng này mà chưa có sự cho phép của tôi."

"Rõ thưa sếp."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play