Nói xong anh đi thẳng lên lầu mặc cho Lâm quản gia có khuyên nhủ như thế nào.

Anh lên lầu nhưng anh không về phòng mình mà anh đi lên căn phòng của cô trên tầng 5 mở cửa bước vào đi đến bên giường nằm xuống cảm nhận mùi hương của cô còn xót lại.

Chưa bao giờ anh trở nên điên dại như lúc này, chưa bao giờ anh cảm thấy hối hận như lúc này. Anh đã cho người tìm cô 2 ngày rồi mà vẫn không có kết quả, không có lấy một tin tức nhỏ nhoi nào. Anh cũng đã cố định vị máy điện thoại của cô thì lại càng thất vọng hơn, anh không thể nào định vị được cô, càng không thể chú tâm vào công việc.

Mất cô như mất đi ngồn sống, vậy mà lúc có cô bên cạnh tại sao anh lại không biết trân trọng cô chứ, đến lúc mất rồi mới nhận ra sự thật muộn màng này, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngu ngốc khi bị người khác trêu đùa trong lòng bàn tay không biết gì lại còn ôm hận thù cho một kẻ vô danh trút hết lên người cô, thật sự rất ngu ngốc.

Về phía cô, sau khi tâm sự chán chê với mẹ Lam xong cô kể cho bà tình hình hiện tại của mình, cô ngỏ ý muốn ở lại đây vừa giúp bà trông coi cô nhi viện, vừa thực hiện lại ước mơ cô từng mong ước lúc nhỏ đó là thành lập một công ty bất động sản của riêng mình.

Mẹ Lam nghe vậy thì đồng ý cả hai tay hai chân, bà rất vui khi có cô bên cạnh và sẵn sàng nuôi cô luôn chứ đừng nói là giúp cô có một chỗ ở.

Tâm sự xong bà đưa cô đi giới thiệu với những đứa trẻ ở trong này, những đứa trẻ khi nghe bà giới thiệu về cô thì vô cùng thích thú.

Đứa trẻ nào ở đó cũng rất thích cô, chúng còn đặt biệt danh cho cô là Chị Đẹp. Cô rất vui khi những đứa trẻ không còn xa lánh và nhìn cô bằng ánh mắt lạ thường khi cô mới bước vào cô nhi viện nữa, ngược lại còn trò chuyện và chơi với chúng rất vui vẻ.

Chưa bao giờ cô cười nhiều như lúc này, rất hạnh phúc. Đang chơi vui thì điện thoại cô reo lên, cô lấy ra xem thì hơi run sợ, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, dãy số này cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, cũng chưa từng lưu, có khi nào là Khúc Dạ Thành gọi cho cô không?

Gạt bỏ suy nghĩ đó, tại sao cô phải mong chờ anh đến vậy? Tại sao cô lại suy nghĩ về việc cô bỏ đi thì anh sẽ sốt sắng mà đi tìm cô về chứ? Có khi cô đi anh cảm thấy vui vẻ cũng nên. Anh vẫn luôn hành hạ cô, tại sao trong đầu cô lại toàn là hình ảnh của anh khi nhìn thấy dãy số này?

"Chị đẹp, máy điện thoại chị reo nãy giờ kìa, chị nghe máy đi." một đứa nhỏ trong đám trẻ lên tiếng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Cô mạnh dạn bấm nghe thì phát hiện đầu dây bên kia gọi đến là bên giao hàng không phải Khúc Dạ Thành, cô hơi thất vọng một chút.

"Alo đầu dây bên kia có phải là cô Cố Giai Lệ không ạ?" giọng một nhân viên nữ phát ra nhẹ nhàng hỏi.

"Đúng là tôi Cố Giai Lệ đây." cô đáp lại.

"Dạ, chào chị, bên mình có đặt một chiếc xe giao đến cổng cô nhi viện Hoa Nhí phải không ạ?"

"Đúng vậy, xe về tới rồi ạ?" cô hỏi cô nhân viên.

"Đúng thưa chị, xe của chị đã được giao đến trước cổng cô nhi viện Hoa Nhí rồi ạ, phiền chị ra trước cổng làm thủ tục và lấy xe ạ." cô nhân viên nhẹ nhàng đáp lại.

"Cảm ơn cô, tôi ra liền."

Nói xong cô liền cúp máy đi ra cổng làm thủ tục nhận xe. Chiếc siêu xe màu đen bóng loáng khi được mở ra khiến người nhìn vào bị chìm đắm. Làm thủ tục xong, cô nhận chìa khóa xe lên xe chạy thử vài vòng. Phải công nhận chiếc xe này chạy rất êm, cô rất thích nó.

Lái đi chán cô mới nhớ ra một điều mình chưa có bằng lái xe mà đi lượn từ nãy đến giờ thật may khi không bị cảnh sát bắt.

Cô vội lái xe vào nơi tổ chức thi lấy bằng lái xe để thi. Cô rất giỏi, chỉ cần thi một lần là đã lấy được bằng khiến rất nhiều người ở đó nể phục, cả trưởng ban phụ trách ở đó cũng ra gặp mặt người thi một lần duy nhất mà đã đậu.

Trên tay cô cần tấm bằng lái xe vui vẻ lái chiếc siêu xe của mình về cô nhi viện.

Tối hôm đó ở cô nhi viện, cô cùng bọn trẻ đi ngắm đóm đóm ở vườn sau, cả bầu trời đêm lấp lánh ánh sao và sáng rực bởi ánh trăng cộng với ánh sáng lập lòe của đom đóm thật sự rất đẹp.

Cơn gió thổi nhè nhẹ đưa hương hoa bay thoang thoảng khắp nơi làm cho cô nhớ về lúc bé ở nơi này.

Lúc cô 3 tuổi, có một lần chơi trốn tìm với Minh Thư (bạn thân cô), cô ra đây trốn thế là ngủ quên mất, Minh Thư thì tìm cô lúc lâu không thấy, gọi cô khàn cả giọng cũng không ai trả lời đã vô cùng lo lắng chạy đi gọi mẹ Lam, cả cô nhi viện đi tìm cô đến tận tối, lúc đó ở vườn sau khung cảnh cũng đẹp như bây giờ, cô ngủ dậy ngơ ngác đứng lên đi vào trong cô nhi viện thì gặp mẹ Lam, bà nhìn cô với ánh mắt vô cùng lo lắng, bấy giờ cô mới biết mọi người đi tìm mình.

Nhớ đến đó cô bật cười, một nụ cười của sự vui vẻ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play