Một tiếng sau, anh đến cảng G, Văn Long đã đứng sẵn ở đó, hắn quay lưng về phía anh mà nói:
"Xem ra, tao đã quá khinh thường trí thông minh của mày."
Thật ra hắn không nghĩ là anh lại đến sớm hơn dự kiến của hắn, mà cũng chẳng còn gì phải bất ngờ nữa, anh là mộtj người rất thông minh, nên đoán ra sớm và đến đây sớm cũng là điều đương nhiên.
Anh chẳng nói gì mà cứ lạnh lùng nhìn về phía Văn Long, ánh mắt như muốn giết người.
Văn Long lúc này mới quay đầu lại, thái độ của hắn rất bỡn cợt, như đang muốn chơi đùa.
"Chào mừng, lâu lắm rồi mới gặp lại, KHÚC DẠ THÀNH." Văn Long nói.
Trong lời nói của hắn, cái tên của anh được nhấn mạnh, gằn từng chữ như muốn chôn sống anh ngay bây giờ.
"Chúng ta có cần phải làm đến bước này không?" anh nói.
Hắn nhếch môi cười:
"Làm, phải làm chứ, tao và mày cái gì cũng cần rõ ràng."
Anh vẫn đứng đó lấy con mắt lạnh lùng mang theo sự chết chóc mà nhìn Văn Long. Khí chất của một bậc vương giả cao quý trong anh đã lấn át khí chất ngạo nghễ, cợt nhả của hắn.
Nhìn hai con người đối diện với nhau, mỗi người một vẻ, mỗi người một khí thế, đối lập nhau, nhưng cả hai có cùng một điểm chung là họ đều giống như một vị đế vương dũng mãnh.
Nếu anh là vua của bầu trời, thì hắn sẽ là vua của địa ngục. Trời đất đối lập, thiên địa nay lại ở cùng một chỗ, đối nghịch tự nhiên.
Hắn lấy chiếc laptop từ trong tay thuộc hạ của mình, mở màn hình quay chiếc laptop lại cho anh xem đoạn video trong đó là vợ anh bị trói nhốt ở trong chiếc thùng hàng container.
Anh nhìn chiếc video này lặng lẽ cười, hơn nữa anh còn rất bình tĩnh. Sự bình tĩnh lạ thường này của anh khiến Văn Long có hơi nghi ngờ, nhưng hắn phải gác lại sự nghi ngờ đó mà tiếp tục kế hoạch của mình.
"Vợ mày đang ở trong tay tao, có muốn đón cô ta về không?" Văn Long huênh hoang mà nói, hắn chẳng hề biết rằng kế hạch hoàn hảo kia của hắn đã bị phá hỏng.
"Ồ, vậy sao?" anh bình thản đáp.
Ngay khi câu nói của anh vừa dứt, một tiếng nổ lớn phát ra, vị trí tiếng nổ ở phía thùng hàng container kia, ngay lập tức thùng hàng bốc cháy dữ dội, khiến cho Văn Long bất ngờ vô cùng, việc này nằm ngoài dự liệu của hắn.
Hắn vẫn cứ nghĩ cô còn trong đó, mà thùng hàng đã nổ, cô đã chết, mà cô chết thì kế hoạch của hắn sao thực hiện được nữa, mà rõ ràng là thời gian đặt bom là hai tiếng, tại sao bom lại nổ sớm như vậy, Văn Long nghi vấn.
Còn anh, sau khi thấy thùng hàng container kia nổ, trong lòng anh có chút lo lắng, bỗng nhiên điện thoại của anh ngừng kết nối, cuộc gọi của anh và cô đã ngừng kết nối, điều này khiến anh càng lo lắng hơn, nhưng vẫn không thể hiện ra mặt.
Hai người đàn ông lúc này một người thì hoang mang một người thì lo lắng.
Anh gọi Phạm Hoàng tiến lên chỗ anh, anh dò hỏi:
"Vị trí định vị của vợ tôi còn chứ?"
Phạm Hoàng nhìn lại màn hình định vị, lúc này Phạm Hoàng lắp bắp trả lời lại anh:
"Sếp...vị trí...ta...ta đã mất vị trí của thiếu phu nhân rồi."
Văn Long đứng một bên nghe thấy lời nói của Phạm Hoàng thì cười lớn, một nụ cười của sự hiểm ác.
"Mất vị trí rồi chứ gì?" hắn nói và tiếp tục cười.
Dù là việc này không nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng nhìn thấy Khúc Dạ Thành thế này, hắn rất hả hê.
"Mày đã làm gì vợ tao, cô ấy đâu?" anh nói trong sự bình tĩnh, một sự bình tĩnh cố kìm nén đi sự tức giận.
"Vẫn bình tĩnh gớm nhỉ, để xem mày bình tĩnh được bao lâu." Văn Long nham hiểm nói.
Lúc này một thuộc hạ chạy tới phía hắn ta báo cáo tình hình:
"Lão đại, người của Khúc Dạ Thành đã bị tiêu diệt hết."
Văn Long nghe thấy lời này thì cười lớn hơn, cuối cùng ngày này cũng tới, ngày mà Khúc Dạ Thành bại dưới tay của hắn cũng đã tới.
Thế trận đảo ngược, người nắm trong tay cuộc chơi bây giờ không còn là anh nữa mà là hắn.
"Nghe rõ rồi chứ?" Văn Long nói trong sự bỡn cợt.
Anh đã không thể kiềm chế nổi sự tức giận trong lòng mình nữa, ngay tại thời điểm này, ngay tại lúc này, anh hét lớn:
"Mày đã làm gì cô ấy?"
"Làm gì à? Để tao nghĩ xem tao nên làm gì cô ta, một người phụ nữ thông minh như vậy, tiếc, thật đáng tiếc." hắn vừa nói vừa chẹp môi.
"À quên, trong bụng cô ta còn có một đứa con, hay tao cho mày nhìn mặt con mày sớm một chút, có được không hả?" hắn nói tiếp.
"Mày muốn gì mới thả cô ấy ra?" anh đưa ra điều kiện.
Hắn đã đạt được mục đích đầu tiên là anh phải cầu xin, phải thỏa thuận với hắn. Lúc này hắn cợt nhả như chẳng để tâm tới lời nói của anh, anh dần dần mất kiên nhẫn.
"Tao nói lại lần nữa, mày muốn gì mới thả cô ấy ra?" anh nói như hét vào mặt hắn vì anh đang cố gắng kiềm chế hết sức có thể.
Văn Long thấy anh như vậy thì càng vui, nhìn kẻ thù không đội trời chung với mình đang dần mất đi kiên nhẫn và sắp phát điên trước mặt hắn thì có gì vui hơn. Đến lúc anh sắp phát điên thật thì hắn mới đáp lại lời của anh:
"Lấy mạng thì phải trả bằng mạng!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT