Nước vẫn chảy, hoa vẫn toả hưởng, ánh đèn vẫn sáng, anh vẫn ôm trọn hạnh phúc vào mình, hạnh phúc đang nằm trên tay, nhất định anh không bao giờ từ bỏ.

Ngừng xoay, anh nhẹ nhướng người hôn khẽ lên má cô, Bảo Bảo cũng theo sau đó.

Bị bất ngờ nhưng Cố Y Lạc sướng lòng, cười ngốc phát ra thành tiếng.

“Mau thả em xuống, tắt nước đã nào, còn không tắt sẽ ngập luôn đám hoa cỏ trong vườn luôn đó.”- Cố Y Lạc thúc giục.

Xách thêm túi đồ vào trong nhà, Cố Y Lạc trố mắt nhìn, há hốc miệng hỏi: “Anh Lục anh khiêng cả siêu thị về đây luôn sao? Mua gì mà nhiều thế hả?”

Lục Triết Tiêu nhếch môi cười khẽ: “Vốn định để mua chuộc em nhưng mà chậm chân, em lại vừa đồng ý làm bạn gái anh mất rồi.”

Hơi nhớn mày, Cố Y Lạc ngạc nhiên, sốc đứng: “Anh…Dám dụ dỗ em sao?”

Cố tình vơ hết đống đồ ăn về phía mình, Lục Triết Tiêu chọc đùa: “Vậy giờ anh không cần dùng đồ ăn mua chuộc nữa có phải nên đem trả lại không? Để vậy lãng phí quá.”

Cướp lại ngay lập tức, Cố Y Lạc nheo mày: “Em nói cho anh biết, anh không có cơ hội lật mặt nữa đâu. Anh đã là bạn trai em rồi.”

Hơi nheo mày lại, Lục Triết Tiêu cố ý hỏi thêm: “Em nói sao cơ?”

Không khống chế lại cảm xúc, Cố Y Lạc thét lên: “Em nói là anh đã là bạn trai của em rồi.”

Không đúng, cảm giác như cô đang bị gài, nhưng lúc nhận ra thì đã trót lọt.

“Anh dám gài em sao?”

Tỏ ý vô tội, Lục Triết Tiêu mỉm cười nhẹ: “Làm gì có.”

Hai ánh mắt nhìn nhau, môi thi thoảng nhếch cười nhẹ, ngôi nhà trở nên ấm áp, ngập màu yêu thương.

Ánh nắng nhẹ nhàng toả hương sắc vàng êm ả, những tia nắng tung tăng vui đùa bên ngoài cửa kính, tô đậm thêm vẻ quyến rũ của đám hoa cỏ quanh vườn.

Ngắt một ít hoa tươi cắm vào bình, tô thêm sắc sáng cho căn nhà, nụ cười trên bờ môi cô lại càng tươi tắn, xuân thì.

Lên tầng bậc thang, mở cửa phòng Lục Triết Tiêu cô lên giọng gọi: “Lục tiên sinh anh…”

Đứng sững sờ nhìn, Lục Triết Tiêu trần truồng, khoe trọn cơ bắp chắc nịch, sáu múi bụng đều tăm tắp, cơ ngực dãn nở, càng nhìn càng u mê, ước chừng như Cố Y Lạc chỉ muốn lao tới ngay lập tức.

Chỉ đến khi anh cất giọng cô mới giật mình xoay lưng: “Em nhìn thế đủ chưa?”

Thế nhưng không còn kịp nữa rồi, anh chầm chậm bước tới từ phía sau, đặt hai bàn tay lên vai quay nhẹ người cô lại, cúi đầu sát xuống vành tai cô, giọng nói thì thầm khe khẽ: “Em có cần kiểm chứng hay không?”

Hơi ngơ người, Cố Y Lạc ngước mắt nhìn lên, cảm giác lồng ngực sắp nổ tung vì tim đập loạn nhịp: “Kiểm chứng cái gì?”

Tay anh nắm lấy tay cô kéo lên đặt ở lồng ngực trái, giọng nói bình ổn: “Kiểm tra xem tim anh có giống như lồng như em hay không?”

Hơi đỏ mặt, Cố Y Lạc cười ngượng ngùng: “Thì ra là vậy.”

Lục Triết Tiêu vẫn chưa buông tha, anh cố tình nói thêm: “Hay là em muốn kiểm tra độ men trong người anh.”

Mím chặt môi, nín thở, Cố Y Lạc đứng im bất động, như thể vừa bị người ta moi ra mấy mươi điều mờ ám trong suy nghĩ đen tối vậy.

Hơi luống cuống, cô len lỏi qua sơ hở của anh mà chuồn ra, giả bộ đi đến tủ quần áo, xem xét một lượt rồi nói: “Anh Lục à… em thấy tủ quần áo của anh đơn điệu một màu quá.”

Rảo bước đến sát cô, kéo tay ôm chặt vào lòng, ánh mắt hơi hờn dỗi vừa nhìn vừa nói: “Có ai mà gọi bạn trai mình bằng họ như em không?”

Hơi khựng người, Cố Y Lạc cười nhạt: “Có chớ!”

Anh vẫn chưa buông tha, dồn dập hỏi lại: “Là ai? Để anh tới tìm kẻ đó dằn mặt.”

“Hả?”- Cố Y Lạc ngơ ngác, mọi thứ xuất hiện trong ánh mắt cô như đứng hình, kể cả anh.

Thế giới đảo điên, anh yêu vào rồi cũng điên đảo theo, một người trước giờ luôn trong trạng thái nghiêm túc nay bắt đầu chập chững biết nói đùa, biết nũng nĩu, và biết cả thể hiện cảm xúc của bản thân.

Đột nhiên cô bật cười, điều đó khiến Lục Triết Tiêu lại càng quạo thêm, sắc mặt thật sự rất khó coi.

Cố Y Lạc nhẹ vuốt ve sống mũi anh, rồi hỏi: “Được rồi, anh muốn gọi thế nào?”

“Ờm…gọi là anh yêu đi.”- Giọng anh mật ngọt, cô đặc như mật ong nguyên chất.

Khẩu hình miệng không tự nhiên, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, Cố Y Lạc không quen cố gọi: “Anh…Lục…”

Lục Triết Tiêu nhướng mày, sắc mặt hơi u ám trĩu nặng: “Em vừa gọi gì cơ, chỉ một tiếng anh yêu mà khó tới vậy sao?”

“Đối với em thì thật sự khó.”- Cố Y Lạc hơi trầm giọng.

“Khó cũng phải gọi.”- Lục Triết Tiêu không chịu thua, cứng đến cùng.

“Anh…yêu…”

“Em vừa gọi gì cơ?”

“Anh yêu.”

Có cái gì mà tự nhiên quen thuộc, gọi lần đầu có thể không quen nhưng đến lần hai, lần ba, thì tự khắc sẽ thấy thuận miệng.

Có đôi khi cách gọi và sự quan tâm nó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới một mối quan hệ, yêu nhau thì dễ nhưng để vượt qua sóng gió phong ba nó lại buộc con người ta nâng lên một tầm cao mới.

Nắm chặt tay, kéo vội: “đi thôi.”- Anh nói.

“Đi đâu?”- Cố Y Lạc ngơ ngác hỏi lại.

Dừng chân, quay mặt, khom lưng cúi gần như đối diện nhau, anh nở nụ cười ấm áp: “Đi mua sắm đồ mới bỏ thêm vào tủ.”

“Đi ngay bây giờ luôn sao.”

“Đương nhiên.”

Chỉ cần đó là điều cô muốn anh sẵn sàng bỏ lại mọi thứ để đi cùng cô, công việc hôm nay chưa làm thì còn ngày mai, nhưng những điều cô muốn không thể chậm trễ, vì ngày mai còn có nhiều việc khác hơn cần làm.

Dạo quanh khu trung tâm thương mại, cứ hễ anh xuất hiện nơi đâu là sẽ có nhiều người để ý tới đó, nhưng trong đôi mắt anh thì chỉ có một mình cô.

Ghé sát người anh, Cố Y Lạc thầm thì: “Có cần mua cái khăn che mặt anh lại không? Xem kìa, mọi người hóng tới mức sắp gãy cổ luôn rồi.”

“Không cần.”- Vừa đáp anh vừa trực tiếp nắm lấy tay cô thật chặt như để khẳng định chủ quyền và dõng dạc tuyên bố với những cô gái xung quanh: Lục Triết Tiêu anh đã có bạn gái.

Đôi khi không cần tình yêu lãng mạn chỉ cần người đó hiểu được cảm xúc của cô, người khác có ý anh liền tuyên bố chủ quyền, không cần kim cương hay vàng trắng chỉ cần cái nắm tay giữa chốn đông người, lòng cô tự khắc an yên.

Anh có tiền, cô biết, nhưng cô không muốn đồng tiên chen chân vào mối quan hệ của hai người, cô muốn bước đi bằng chính khả năng của mình, cô muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng là cô cố gắng để được bằng anh chứ không phải nhờ dựa hơi anh cô mới có thể nổi tiếng.

Ghé vào cửa hàng đồ nam cao cấp, ánh mắt cô tia vào bộ vest màu xanh than sáng nổi bật treo trước cửa, liền nhận ra nó dành cho anh.

Vốn dĩ không quen với đồ áo ngoài tiệm, bởi vì anh cho rằng nó quá tràn lan, tủ đồ của anh chủ yếu đặt may riêng, không bao giờ có khái niệm đụng hàng với bất cứ ai.

Hôm nay anh chủ động thay bộ vest mà cô nhìn trúng, không câu lệ hình thức, không cần biết đắt hay rẻ, là hàng chợ hay cao cấp, chỉ cần là đồ cô chọn tự khắc anh biết trân trọng và nâng niu.

Vừa bước từ trong phòng thử đồ ra, Cố Y Lạc đã được phen lác mắt, thật sự rất hợp, hợp hơn cả mấy bộ đồ ngày thường anh vẫn hay mặc.

Giọng anh lạnh lùng nhưng vẫn âu yếm: “Em chọn thêm vài bộ nữa đi.”

“Được.”

Mặc đồ màu sắc một chút lại càng tôn lên vẻ đẹp trai, lạnh lùng vốn có của anh, vậy mà bấy lâu nay không ai phát hiện thấy.

Không đúng, là không ai dụ dỗ được anh thay đổi được phong cách ăn mặc cho đến khi gặp cô.

Về đến nhà, Cố Y Lạc đã thấy một đoàn người tới nhà, cô ngơ ngác hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Sắc mặt anh vẫn một màu, đáp lại: “Dọn hết đồ cũ đi, từ nay em sẽ là người mua sắm quần áo cho anh. Anh chỉ mặc mỗi đồ em chọn.”

“Làm vậy thì quá là lãng phí rồi đó.”

Không sao, anh không có gì ngoài tiền…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play