...Chương 25...

...( Dục vọng)...

' Xảy ra chuyện gì thế này? '

Lãnh Hi khi vừa đi tìm Lãnh Thiên Vũ xong liền cùng anh chạy đến đây. Thế nhưng chỉ thấy một tên nam nhân đầu đầy máu nằm ở dưới đất còn Thanh Linh tỷ lại không thấy đâu.

' Tam ca, không phải là tỷ ấy xảy ra chuyện gì chứ? '

Lãnh Hi lo lắng mà hỏi, thật sự bây giờ cô đang rất sợ hãi. Nếu như tỷ ấy mà xảy ra chuyện gì thì cô sẽ áy náy cả đời nãy mất.

' Tiểu Hi, muội mau cho người thu dọn chỗ này đi. Còn về Tiểu Linh thì để ta đi tìm nàng ấy. '

Lãnh Thiên Vũ bây giờ mới lên tiếng. Lúc nãy Lãnh Hi còn tưởng anh sẽ phát điên lên nhưng bây giờ lại âm trầm như vậy trông thật sự rất đáng sợ.

' Nhưng mà....... '

Lãnh Hi còn đang định nói gì đó nhưng anh đã nhanh chân chạy đi trước.

........................

' Nóng quá........ '

Cô ngồi ở một góc mà than nóng. Lúc nãy thật sự là quá nguy hiểm rồi, nếu cô không nhamh tay chụp được cái bình hoa bên cạnh thì không biết phải làm sao nữa.

Nhưng mà cái mê hương kia cũng thật lợi hại, khiến cô bủn rủn hết cả tay chân không thể đi được phải ngồi lại đây. Đã thế lại còn càng ngày càng nóng nữa chứ.

Không được, cô phải đi tìm A Vũ. Không thể cứ ngồi đây như vậy được.

Nói rồi cô lấy hết sức bám vào tường mà loạng choạng đứng lên rồi khó khăn đi từng bước một.

' Ai? '

Đột nhiên có tiếng động đằng sau làm cô giật mình quay đầu lại. Thật sự bây giờ là cô mất hết sức lực rồi, nếu người này là bạn thì còn may mà nếu là địch thì cô thật sự không biết phải làm sao nữa.

' Tiểu Linh....... '

Lãnh Thiên Vũ từ từ bước ra nhìn cô với ánh mắt hết sức lo lắng, giọng nói còn mang chút ngờ vực.

' A Vũ...... '

Cô như nhìn thấy vị cứu tinh của mình mà chân tay liền thả lỏng ra khiến cả người liền chao đảo.

Lãnh Thiên Vũ thấy vậy liền vội đưa tay đỡ cô ôm vào trong ngực.

' A Vũ........ '

' Ta đây........ '

Cô cứ liên tục gọi tên anh không ngừng, cứ như là đang bị mất khống chế vậy.

' A Vũ, ta nóng. Ngươi mau giúp ta...... '

Coi bây giờ đã nóng đến nỗi không chịu nổi rồi, chỉ có dựa vài lòng anh mới có thể cảm nhận một chút mát mẻ.

Anh nghe cô nói vâyh thì cứ tưởng coi bị sốt nên liền gỡ cô ra khỏi người mình để xem. Nhưng mà tình trạng này thì hình như là........

' Tiểu Linh, nàng.......trúng dược rồi. '

' Không biết, A Vũ ta nóng. Mau giúp ta. '

Cô khó chịu đến nỗi khóc nấc lên mà nói

' Ngoan Tiểu Linh, đừng khóc nữa. Bổn vương....... bổn vương giúp nàng được không. '

Lãnh Thiên Vũ thấy cô như vậy thì liền đau lòng mà ôm vào. Bây giờ thật sự không còn cách nào khác là anh phải giải dược cho cô.

Nhưng mà........ dù hai người đã ngủ chung nhưng lại chưa từng làm qua chuyện đó. Với cả bây giờ tình trạng của cô lại như vậy, lỡ anh vào bậy khi tỉnh dậy cô ghét anh thì phải làm sao.

' Tiểu Linh, nàng........ sau khi tỉnh lại thì tuyệt đối, tuyệt đối không được ghét bổn vương đâu nhé. '

Lãnh Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt cô mà nói còn cô thì nhẹ gật đầu thay cho lời đồng ý.

Ngay lập tức anh bế cô lên rồi nhanh chóng chạy lên xe ngựa trở về Vương phủ

' Tiểu Linh ngoan, đừng động. Sắp đến nơi rồi.'

Từ lúc lên xe cô cứ sờ hết chỗ này đến chỗ khác trên người anh làm anh bây giờ cơ thể cũng nóng rực không kém gì cô.

' Không muốn....... '

Cô thản nhiên mà đáp lại mặc cho anh đang hết sức nhẫn nhịn để có thể về đến nơi

Ự.......

Tuyết Thanh Linh cắn nhẹ vào tai của anh làm anh khiến cho anh không kiềm chế nổi dục vọng cuat mình mà trực tiếp đè cô trên xe ngựa.

' Tiểu Linh, đây là nàng tự mình tìm đến. Đừng có trách Bổn vương. '

( Đoạn này làm gì mọi người tự nghĩ đi nha 🤭🤭🤭)

............ Một hồi sau............

Sau một hồi mây mưa không ngừng thì anh cũng bế cô về cung của mình.

' Ngủ ngon nhé, Tiểu Linh '

Trước khi rời đi anh còn đặt lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Xong xuôi anh bước ra ngoài đi đến ngục giam trong phủ.

' Vương gia '

Kiếm Vân vừa thấy anh đến liền cung kính hành lễ còn anh chỉ lạnh lùng gật đầu nhìn về phía nha hoàn đang bị dùng hình đằng kia.

Kiếm Vân thấy thế liền hiểu luôn ý của vị Vương gia này mà nói.

' Bẩm vương gia, nha hoàn kia đã khai rồi. Là kế hoạch của Nhị vương gia. '

Lãnh Thiên Vũ nghe thấy đây thì không khỏi nhếch môi một cái. Lãnh Văn Sơn sao, cũng không bất ngờ quá nhỉ.

' Hắn đang ở đâu. '

' Bẩm vương gia, hiện tại nhị vương gia đang ở Thanh Nhã lầu '

( Thanh Nhã lầu: kĩ viện)

Lãnh Văn Sơn à, nếu ngươi đã thích chuốc thuốc người khác như vậy thì Bổn Vương đành chiều theo ý ngươi vậy.

' Ngươi mau đi tìm người đó. Bảo hắn cho tên kia uống cái này vào rồi ném ra giữa đường. Nhớ kĩ phải cho hắn uống hết chỗ thuốc này nghe rõ chưa. '

Lãnh Thiên Vũ đưa ra một gói thuốc mà nói. Đây là loại xuân dược được anh nhờ người điều chế, công dụng phải gấp vài lần loại mà cô trúng phải hôm nay.

Kiếm Vân vừa nhìn thấy liền biết đây là loại xuân dược mạnh như thế nào. Xem ra chỉ có thể trách vị Nhị vương gia này xấu số đụng phải người không nên đụng thôi.

Kiếm Vân nhanh chóng cầm theo gói thuốc mà rời đi. Có vẻ ngày mai kinh thành sẽ lại có chuyện để mà bàn tán rồi.

' Lãnh Văn Sơn à Lãnh Văn Sơn, Bổn vương vốn dĩ muốn cho ngươi hưởng thụ một chút thời gian nữa. Nhưng mà xem ra.... là ngươi không cầm rồi. '.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play