...Chương 13...

...( Chơi xích đu)...

' Tiểu Nguyệt à, Tiểu Hi à hai người thật sự là muốn ép chết ta mà. '

Cô ngồi mà thầm nghĩ trong lòng. Cho cô với Lãnh Thiên Vũ ngồi chung một chỗ chẳng khác nào đang đưa cô vào hang cọp đi. Cuộc đời cô chưa bao giờ lép vế người khác về khí thế mà không hiểu sao khi ngồi trước người đàn ông này lại trở nên lúng ta lúng túng, nhất là khi nãy ngồi trên xe ngựa.

' Tiểu Linh à, đang nghĩ cái gì vậy. '

Lãnh Thiên Vũ cất giọng hỏi, khi nãy không phải cô với Tiểu Hi trò chuyện rất vui vẻ hay sao. Sao lúc anh đến thì lại im lặng như vậy.

' Không có a. Không có nghĩ cái gì a '

Cô ngượng mặt mà đáp lại.

' Vậy thì quay qua đây nói chuyện với bổn vương đi. Sao nàng cứ như là đang tránh mặt bổn vương vậy. '

' Không có a, sao ta lại phải tránh mặt ngươi chứ. Có gì đâu mà phải tránh. '

Cô lập tức quay mặt lại trả lời cả sợ lại bị hiểu nhầm là đang tránh mặt anh. Nhưng cũng không gọi là hiểu lầm lắm đâu vì cô đang muốn tránh mặt anh thật.

' Không phải tránh mặt là tốt rồi. Bổn vương còn cho rằng nàng đang giận Bổn vương chuyện gì đó. '

' Ngồi một chỗ ở đây thì chán lắm. Đi thôi, Bổn vương dẫn nàng đi tham quan nơi này. '

Lãnh Thiên Vũ sợ cô ngồi không sẽ chán nên đề nghị dẫn cô đi tham quan.

' Nhưng mà lát nữa bọn họ quay lại thì phải làm sao đây? '

Cô cũng muốn đi dạo quanh đây một chút nhưng lại lo lát nữa bọn họ quay lại không thấy cô đâu sẽ lo lắng.

' Nàng không phải lo đâu, ta sẽ cho người báo cho bọn họ nên cứ yên tâm đi. '

' Đi thôi. '

Lãnh Thiên Vũ nói xong thì dắt tay cô đi

....................

' Này Tứ ca, Tiểu Nguyệt, các ngươi nói xem Tam ca của ta định dẫn Thanh Linh tỷ đi đâu vậy. Chỗ tốt như vậy mà không ngồi còn định đi đâu chứ. '

Lãnh Hi núp sau bụi cây gần đó cùng Tiểu Nguyệt với Lãnh Phong lên tiếng.

' Tốt cái gì mà tốt chỉ có ngồi ngắm hoa thì tất nhiên sẽ chán nên phải rời đi thôi, muội thắc mắc cái gì chứ. '

Lãnh Phong nghe Lãnh Hi nói vậy liền lên tiếng phản bác.

' Huynh thì hiểu cái gì chứ, phong cảnh nên thơ như thế này mới phù hợp để phát triển tình cảm. Chán ở đâu mà chán, đúng không Tiểu Nguyệt. '

' Công chúa, em cũng cảm thấy là đi dạo sẽ tốt hơn đó, còn có thể nắm tay nhau đi nữa. '

Tiểu Nguyệt vừa nói xong thì Lãnh Phong cũng lên tiếng

' Đấy muội nghe rõ chưa. '

' Ớ..... '

Lãnh Hi không thèm nghe Lãnh Phong nói đã cùng Tiểu Nguyệt bám theo Lãnh Thiên Vũ cùng Tuyết Thanh Linh.

' Woa, không ngờ là ở phủ công chúa còn có xích đu đó. '

Cô đang đi cùng anh thì thấy một cái xích đu được buộc lên cây cổ thụ gần đó liền cất tiếng cảm thán. Phải nói là cô vô cùng thích chơi xích đu nhưng do quá bận nên lâu lắm cũng chưa được chơi lại.

' Nàng thích? '

Lãnh Thiên Vũ thấy cô vui vẻ như vậy thì cũng vui theo mà hỏi.

' Đương nhiên rồi, ai mà không thích chơi xích đu cơ chứ. '

Cô không ngầ ngại mà trả lời. Xích đu chắc chắn là ai cũng phải thích rồi chứ đâu phải riêng cô.

' Vậy đi thôi '

' Đi đâu cơ. '

Lãnh Thiên Vũ tự nhiên nói đi thôi làm cô không hiểu gì đi là đi đâu cơ chứ?

' Đi chơi xích đu chứ còn gì. Đi thôi, Bổn vương đẩy cho nàng chơi. '

Lãnh Thiên Vũ kéo cô đi tới chỗ xích đu

' Mau ngồi lên đi. '

' Như vậy có được không. '

Cô vẫn là có chút ngại ngùng đi. Hắn đường đường là một vương gia ai lại đi đẩy xích đu cho cô bao giờ.

' Bổn vương nói nàng ngồi thì ngồi đi, đừng có cãu lời Bổn vương. '

Thấy anh kiên quyết như vậy cô chỉ đàn ngồi xuống.

' Bổn vương bắt đầu đẩy đây. Nhớ chữ chặt đó. '

Lãnh Thiên Vũ vừa dứt lời liền đẩy chiếc xích đu bay lên cao khiến cô vô cùng thích thú.

' Oa cao quá đi. '

Cô ngồi trên xích đu mà vô cùng vui vẻ. Lâu lắm không được tận hưởng cái cảm giác này nên cô thật sự thấy rất hạnh phúc.

' Ngươi....... Ngươi đẩy mạnh thêm chút nữa đi. '

Cô hí hửng mà bảo anh đẩy mạnh hơn.

' Được, nàng bám cho chắc vào đó. '

Cứ như thế một người đẩy một người ngồi tạo nên một khung cảnh hết sức hài hòa. Tiếng cười của cô cứ thế mà vang vọng khắp nơi.

' Tam ca của ta thật sự trưởng thành rồi, còn biết đi đẩy xích đu cho Thanh Linh tỷ nữa. '

Lãnh Hi nhìn một màn này mà hết sức bất ngờ. Đúng thật là khi yêu thì ai rồi cũng biết chiều người yêu thôi.

' Tất nhiên rồi, dù sao cũng cgung một dòng máu với ta đó, sao lại có thể không biết chăm sóc cho vương phi của mình chứ. '

Lãnh Phong tự đắc mà nói.

' Thôi cho muội xin đi, nên nhớ là huynh còn chưa có vương phi đâu đấy. Nếu mà rảnh thì đi tìm một người đi đừng có ngồi đó mà nói linh tinh. '

Lãnh Hi chốt hạ bằng một câu hết sức sát thương làm Lãnh Phong câm nín không biết phải nói thêm cái gì. Đúng thật là cô em gái tốt mà anh dạy ra mà.

...........................

' Chủ nhân, hôm nay cả tam vương gia cùng tứ vươmg gia đều đang ở phủ công chúa. Ngoài ra còn có tam vương phi đi cùng nữa. '

' Tam vương phi? '

Người được gọi là chủ nhân nói với giọng đầy bất ngờ.

' Vậy thì tặng cho bọn họ một món quà nho nhỏ đi, coi như là lễ vật tặng cho tam vương gia cùng vương phi của hắn. '

' Tuân lệnh chủ nhân. '

' À mà nhớ kĩ, tuyệt đối không được làm Tiểu Hi bị thương, nếu nàng ấy bị mất một sợi tóc nào thì ngươi tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Nghe rõ chưa. '

' Thuộc hạ rõ rồi. '

Người xưng thuộc hạ nói xong liền rời đi để lại cái người được gọi là chủ nhân ngồi lại chỗ đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play