Hoa Ngũ Sắc Riêng Biệt

Chương 5: Ngượng ngùng


1 năm


  -"Ư-ưm, gì vậy ta? Đầu đau quá, cơ thể như chẳng còn chút sức lực nữa"

Luffy nặng nề ngồi dậy cậu khẽ đảo mắt xung quanh

  -"Thì ra đây là phòng của Chopper, ủa sao anh Hổ ngủ ở kế mình chi vậy kìa? Oi anh Hổ ơi, dậy đi!"

Law bừng tỉnh ngước nhìn cậu khuôn mặt không giấu được sự lo lắng 

  -" C-cậu tỉnh khi nào vậy? Có ổn hơn chút nào chưa? Cậu đã bị sốt rất cao đó"

Luffy ngạc nhiên lẫn một chút khó hiểu nghiêng đầu

  -"Ủa tôi bị sốt hả? Tôi chả nhớ gì cả, hiện giờ chỉ thấy cơ thể hơi đau nhứt thôi à, cảm ơn anh đã quan tâm nha"

Anh chàng có vẻ phát hiện mình đã bộc lộ cảm xúc thái hóa nên xoay sang chỗ khác 

  -"Ai quan tâm cậu chứ, tại cậu mà tôi phải tốn thời gian ở đây trong chừng nè, phiền phức!"

Khuôn mặt anh có chút đỏ lên, nhịp tim cũng tăng theo từng giây phút, lần đầu tiên Law lại mất bình tĩnh như vậy.

Bỗng theo thói quen Luffy đưa tay lên đầu để tìm mũ thì liền sờ phải cái gì đó khá mềm mại, thứ này lại không giống tóc cho lắm và từ nãy đến giờ phía sau lưng cậu cứ cảm thấy khó chịu nên quay đầu lại thì hốt hoảng hét lớn

  -"WOAA! MỘT CÁI ĐUÔI!!!"

Nghe thấy tiếng la thất thanh của Luffy cả nhóm liền đạp cửa xông vào, Chopper lo sợ rằng có chuyện nên đã cất tiếng hỏi lớn

  -"Có chuyện gì hả Luffy! Cậu bị đau ở chỗ nào sao?"

Luffy kinh ngạc khi đối diện cậu là một chiếc đuôi lạ lẫm

  -"C-C-Cái đuôi của ai đây"

Chopper từ lo lắng chuyển sáng tức giận

  -"Hừ! Đuôi của cậu chứ của ai! Hậu quả của việc ăn uống linh tinh đó ráng mà chịu đi, không quan tâm cậu đâu!"

  -"Đuôi của tôi? Tôi có đuôi hồi nào vậy? Đúng rồi mũ rơm của tôi đâu?

Luffy dường như chẳng để tâm đến vấn đề này lắm, khi thấy chiếc mũ trên bàn Luffy liền vươn tay lấy nhưng tay cậu lại chẳng dài một chút nào

  -"Ơ? Ủa? Sao tay tôi lại không dài ra? Kì vậy?"

Thấy cậu thuyền trưởng bắt đầu hoảng thì quý cô Robin liền có cơ hội dọa cậu

  -"Cậu đã mất hết sức mạnh rồi, hiện giờ cậu hoàn toàn chỉ là một người có tai và đuôi mèo mà thôi, nếu cứ như vậy cậu sẽ vĩnh viễn không thể nào chiến đấu được đâu Luffy!"

Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, mặt cậu tái xanh lại, nỗi lo sợ bộc phát Luffy như sắp khóc vì nghĩ rằng mình sẽ như vậy mãi mãi thì Law đưa mũ cho cậu

  -"Không sao đâu, cùng lắm bị như vậy hai ngày thôi nên cậu đừng nghĩ ngợi lung tung. Lo mà dưỡng sức đi vì không biết chừng cậu sẽ lại lên cơn sốt nữa đó, bông hoa ấy không chỉ hành cậu đơn giản như vậy đâu"

Nhân cơ hội an ủi anh liền lấy tay xoa nhẹ đầu cậu, Luffy nghe vậy liền ôm lấy anh

  -"Thật vậy sao? Tôi còn tưởng mình sẽ như vậy tới già chứ!"

  -"Oi! Nè bỏ ra, làm gì vậy!"

Miệng thì bảo thế nhưng gương mặt lại đỏ lên vì ngượng ngùng, thật là dối lòng a.                      End chương 5


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play