[Đam mỹ] Mùi hương thơm ngọt

Chương 3: Quá khứ


1 năm


Ngay từ lúc vừa được sinh ra Cẩn Du đã bị bỏ rơi trước cô nhi viện.

Cậu dần lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương yêu của ba mẹ, ngày qua ngày cậu sống như món đồ chơi biết cử động chẳng nói cũng chẳng cười, khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm khiến cho các bạn khác bị dọa sợ nên không ai chịu đến gần cậu.

Chỉ có các cô chú trong trại chăm trẻ trò chuyện cùng cậu nhưng tiểu Du lại chẳng đáp nửa lời.

Năm Cẩn Du 8 tuổi có một gia đình nọ nhận nuôi cậu, họ thương yêu chăm sóc rất tốt và cho cậu đi học đàng hoàng.

Trong suốt 6 năm dài đằng đẳng lần đầu tiên tiểu Du cảm nhận được sự ấm áp của gia đình và trên gương mặt cậu dần có lại cảm xúc. 

Nhưng chỉ 2 năm sau đó họ đã có con ruột và xem cậu chẳng khác nào kẻ hầu người hạ, chỉ cần con họ cảm thấy Cẩn Du chướng mắt thì liền kiếm chuyện, gây chuyện tìm lí do lí trấu đánh đập hành hạ cậu không hề thương tiếc.

Bị hành hạ suốt 4 năm lại một lần nữa cậu bị bỏ rơi trong đêm giông bão, lại một lần nữa tim cậu trống rỗng, lại một lần nữa cậu cô đơn...

Cẩn Du đi khắp nơi xin việc nhưng do chưa có kinh nghiệm không ai chịu nhận

May mắn lại một lần nữa mỉm cười với cậu vì có người chịu nhận cậu làm phục vụ tại một quán Caffe nhỏ, vừa làm việc vừa đi học, tuy có gian nan nhưng chẳng khi nào cậu thốt lên câu nào than vãn. 

Thoát ra khỏi mộng tưởng Cẩn Du nhìn người đang ngồi trước mặt miệng mỉm cười

-''Đã lâu rồi mới có người cười với mình như thế, cảm giác quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm...''
End chương 3


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play