Màn đêm buông xuống, tuy bây giờ là mùa hè nhưng gió đêm vẫn mang theo cơ lạnh thổi từng đợt. Tống Thiên Nhan co ro ngồi ôm kiếm, Đông Phương chó chết ngươi ngồi trong có mĩ nhân có lò sưởi lại bắt ta ngồi ngoài lạnh lẽo với bậc thềm, ngươi đúng là không tích đức. Không uổng công cuối truyện cũng không ôm được mĩ nhân về.

Đánh cái hắc xì, nàng lại lầm bầm chửi rủa hắn. Người ta xuyên qua không làm công chúa thì là vương phi, cao hơn nữa thì làm hoàng hậu, nữ hoàng. Còn nàng thì lại thành ám vệ, Tống Thiên Nhan khóc không ra nước mắt. Rõ ràng nàng kiếp trước ăn ở rất tốt nha, hằng ngày chính là bảo vệ đất nước , xử lí tội phạm, lâu lâu còn làm những nhiệm vụ quan trọng thuộc tầm cỡ quốc tế. Thế mà lại, nàng thở dài ngao ngán. Sau dần dần chìm vào trong giấc ngủ.

Bên trong phòng, Đông Phương Triệt quơ quơ chiếc đũa nhưng không gắp đồ ăn, không biết Tống Thiên Nhan bên ngoài thế nào ? Hôm nay nàng đúng là rất lạ , giống thay đổi thành một người khác.

Khúc Diệp Nghi thấy hắn không chú tâm đến nàng liền khó hiểu " Triệt ca ca, ngươi hôm nay có chuyện gì sao ?"

Đông Phương Triệt hoàn hồn, vừa nãy hắn là đang nghĩ đến nàng ta, sao có thể như vậy được, một ám vệ nho nhỏ , vốn không chiếm được hắn để tâm " Không có, xin lỗi Nghi Nhi"

" Không sao , Triệt Ca ca cơm canh gần nguội rồi, ngươi ăn tí gì đi " Khúc Diệp Nghi từ tốn đưa đồ ăn vào bát hắn, khuôn mặt lo âu nhìn hắn.

Hắn cũng cười dịu dàng với nàng, sau bữa cơm, Đông Phương Triệt không như mọi lần ở lại cùng nàng , mà lấy cớ trong cung có tấu chương dâng lên cần hắn xem nên đi về trước.

Đi ra cửa hắn bất ngờ nhìn nữ nhân ngồi một góc dựa đầu vào cây cột, hay tay ôm kiếm ngủ, tuy chỉ mặc bộ đồ ám vệ màu xanh đậm nhưng vẫn không che được dung nhan của nàng. Do gió lạnh nên đôi khi thân hình mỏng manh run lên. 

Hắn đi lại gần đưa tay định bế nàng lên nhưng đôi tay lại ngừng lại, vẻ mặt lạnh trở về lạnh như băng, hắn chấp tay sau lưng cất giọng trầm thấp "Tống Thiên Nhan"

Nàng giật bắn mở mắt, kiếm chưa rút khỏi vỏ đã chỉ thẳng mặt hắn, định thần nuốt nước miếng than thở " Chủ thượng, khi người ta ngủ ngươi đừng la to như vậy được không ? Có ngày ta đứng tim chết thì ai bảo vệ ngươi đây"

Đông Phương Triệt đơ ra, câu nàng nói ý là nàng đang bảo hộ hắn ? Thật ra hắn không hề cần ai bảo hộ, võ công của hắn cao hơn nàng rất nhiều, nhưng khi nghe nói vậy không hiểu sao hắn cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua. " Ta sẽ không để ngươi chết"

Tống Thiên Nhan nhếch môi, đương nhiên ngươi không để ta chết rồi, ngươi muốn hành hạ ta từ đầu đến cuối truyện, ngươi cùng nữ phụ đừng mơ bắt nạt bổn đặc công. 

Nàng đứng dậy phủi bụi sau lưng, rồi nhìn hắn "Chủ thượng, cơm ngươi cũng đã ăn rồi, người cũng đã ngắm rồi, có thể cho ta về được không? Ngươi xem ta chưa ăn gì sáng giờ, mắt cũng thiếu ngủ mà đỏ hết rồi"

Nàng vừa nói vừa xoa bụng , vừa chỉ vào mắt tăng thêm tin tưởng từ hắn. Đông Phương Triệt vẫn lạnh nhạt nhìn nàng, chỉ là đôi môi hơi nhếch lên chứng tỏ tâm trạng hắn không tệ. Tống Thiên Nhan đúng thật là thay đổi ? " Chưa được,đi theo ta"

Nàng nhìn bóng lưng hắn tức giận dơ tay chân, ta nói cho ngươi biết nếu không phải tại ta đơn thân một mình trên thế giới này ta đã xử ngươi từ lâu rồi, ta là đội trưởng đội đặc công được huấn luyện kĩ càng, luôn đứng top 5 tổ chức quốc tế, vậy mà giờ phải làm một chức ám vệ nho nhỏ, bổn đặc công không cam tâm.

Hắn dẫn nàng đến khu rừng trải đầy hoa tử đằng, sắc tím rực rỡ khiến nàng nhìn đến ngây người, cảnh trong đây đúng là không chê vào đâu được "Cảnh đây đúng là rất đẹp, nhưng mà chủ thượng ngươi dẫn ta vô đây làm gì ?"

Không phải dẫn nàng đi ngắm hoa chứ ? Hắn có dẫn nhầm người không vậy ? Đông Phương Triệt không trả lời câu hỏi của nàng, đột nhiên quay nhanh lấy tốc độ nàng xoay sở không kịp bóp cổ nàng nhất lên.

Tống Thiên Nhan kinh ngạc nhìn hắn, trên cổ bắt đầu chuyền cảm giác khó thở đau đớn. Hắn muốn giết nàng!

Đông Phương Triệt mở giọng lạnh hơn băng "Nói , ngươi là ai ? Tống Thiên Nhan thật đây ở đâu?"

Nàng cố gắng lấy từng nhịp thở, không kịp nữa rồi, dù sao cũng phải giữ toàn mạng sống. Hai chân nàng đưa lên bên trên vòng qua cánh tay đang giữ chặt cổ nàng , sau đó vòng tay sang sau bẻ lại tay hắn. Đông Phương Triệt ngạc nhiên nhìn thủ pháp kì lạ của nàng nhưng rất nhanh đã cầm lại tay nàng, đẩy mạnh cả người nàng xuống đất, tay giữ chặt cổ chỉ cần nàng cử động sẽ lập tức đi đời.

Tống Thiên Nhan ăn đau nhăn mi, hắn mạnh tay đến vậy, đúng là võ công nam chính không coi thường được.

" Nói nàng đang đâu ?" Hắn lạnh mặt nhìn nàng từ trên xuống .

"Ta .. chính là ta , ngươi hỏi ta ở đâu ? Sao ta trả lời" Nàng thở dốc trả lời, tuy sau lưng truyền lên cơn đau nhưng vẫn giữ được bình tĩnh nhìn thẳng hắn, đây vốn là thân thể nguyên chủ, hắn sẽ không tìm được lí do nàng không phải Tống Thiên Nhan.

Đông Phương Triệt đột nhiên đưa tay xé rách áo nàng, Tống Thiên Nhan hốt hoảng la lên " Cầm thú , ngươi tính làm gì ? Đông Phương chó chết thả bổn đặc công ra"

Hắn định cướp sắc nàng sao ? Tuy nàng là người hiện đại, những chuyện này coi như cũng không nổi khó tiếp nhận, nhưng vừa gặp một ngày đã làm , thì đúng là hơi ăn không tiêu. Quan trọng là nàng không có nhu cầu.

Hắn nhìn xuống ngực nàng, trên đó có một hình hoa mai màu đỏ rực như lửa , đôi mắt hắn hiện len tia nhẹ nhõm, vậy ra nàng là Tống Thiên Nhan, nhưng sao lại khác đến vậy.

Hắn buông nàng , đứng dậy như chưa việc gì xảy ra, Tống Thiên Nhan cũng sửa lại quần áo đứng lên, hắn không phải muốn xàm sỡ nàng , thì ra muốn kiểm tra nàng có phải giả mạo không, Tống Thiên Nhan có đoá hoả hoa mai trên ngực, Đông Phương Triệt nhận nàng làm ám vệ khi còn nhỏ, nên đương nhiên biết rõ việc này.

" Ta vừa nghe ngươi gọi trẫm bằng Đông Phương chó chết " Hơn thế nàng còn xưng bằng đặc công, rốt cuộc đặc công là gì?

Nàng chảy mồ hôi lạnh " Chủ thượng chắc ngươi nghe lầm thôi, ta..ta không có dám đắc tội với ngài" nàng nhìn xung quanh xem có ai giải cứu, thấy vườn hoa vội nói " Đúng rồi, hoa tử đằng , chủ thượng ngươi có biết ý nghĩa của hoa này không ?"

Đông Phương Triệt y rằng bị nàng kéo đi sự chú ý, hắn nhìn vườn hoa đã chăm sóc bấy lâu nay, ánh tím nở rộ . Tống Thiên Nhan tiếp tục nói "Nó đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, nếu tặng người mình yêu hoa tử đằng thì sẽ được bên nhau cả đời"

Tình yêu vĩnh cửu sao ? Hắn trầm mặc bỏ đi, nếu thật có truyền thuyết đó thì phụ hoàng cũng không bỏ mẫu thân. Hắn vẫn không tin tình yêu vĩnh cửu, không .. có lẽ trừ Nghi Nhi của hắn ra.

Tống Thiên Nhan thấy hắn bỏ đi liền thở phào nhẹ nhõm, đúng là làm nàng đứng tim. Đưa tay bứt vài nhánh hoa xong nàng cũng rời đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play