"Mai con phải đi rồi à?". Trên mâm cơm, mẹ bỗng dưng nhìn cô rồi hỏi.
"Vâng vì công ty bắt đầu đi làm lại vào mồng 5 con muốn đi sớm một ngày để dọn dẹp qua nhà cửa, cũng hơn tuần để trống rồi nên sẽ bụi lắm". Hân vừa xem tivi chiếu gala Xuân vừa đáp, cô đã không nhìn đến biểu cảm phức tạp của mẹ, một lúc sau mẹ lại nói tiếp.
"Có phải cùng về với Vân không?". Hân đưa mắt nhìn mẹ rồi làm như không có gì gật đầu, mẹ cô hơi cúi mặt xuống nhìn mâm cơm, vu vơ nói.
"Giờ ra Tết rồi cũng dư dả, mẹ thấy con cũng lớn rồi mà chả thấy dẫn ai về, con nhà bác hàng xóm bằng tuổi con đã là mẹ hai con rồi đấy. Con 26 rồi chứ không còn trẻ trung gì, mẹ thấy bây giờ yêu đương tìm hiểu dần, một - hai năm sau cưới nhau là đẹp". Nghe mẹ nói vậy, động tác nhai nuốt của Hân có dừng lại, cô muốn nhìn mẹ nhưng người lại không nhìn cô.
"Bà này chưa gì đã ham có cháu. Hân á, ở với bố mẹ thêm hai - ba năm nữa rồi lấy chồng sinh con sau cũng được". Bố Hân cười cười nói, ông còn gắp đùi gà cho Hân.
"Ông lại luyên thuyên, con gái đến 30 tuổi mà chưa chồng là không ai thèm rồi. Ông nhớ con nhà bà Lam không? Thằng đấy nó 45 rồi mà không chịu lấy vợ đã thế còn phát điên dẫn một thằng đàn ông lớn hơn nó 10 tuổi về ra mắt, đã vậy còn từng ly hôn. Ái nam ái nữ, chả đâu vào đâu, bất hiếu." Mẹ Hân nóng nãy đập đũa xuống bàn ăn.
"Ô bà này hay nhể! Ví von linh ta linh tinh, Hân nhà mình sao mà giống con nhà bà Lam được, vừa đầu năm mới mà bà nói cái gì đen đủi vậy. Thôi thôi, cắt chuyện này đi". Bố Hân lạnh giọng nhắc nhở nhưng Hân nào nghe được gì, cô nhìn thái độ nghiêm túc của mẹ làm cho sợ hãi, không dám nghĩ đến khả năng kia.
"Đồng tính thì có vấn đề gì đâu mẹ, không phải chỉ cần hai người họ yêu nhau là được rồi sao? Mẹ nói vậy là đang kì thị đấy, mẹ hiểu không?".
"Tại sao con lại bênh vực bọn họ, trên đời này nam phải đi với nữ là lẽ thường. Mẹ biết ở thành phố lớn loại người nào cũng có, nhưng mẹ nghiêm cấm con học theo thói chơi bời hư hỏng như vậy. Thế chẳng thà con về đây, kiếm ít tiền hơn thì cũng có làm sao, bố mẹ đẻ được con ra thì nuôi con cả đời cũng được". Dứt lời mẹ Hân cũng nhanh chóng bỏ vào phòng mà không hề nghe cô lên tiếng, bữa cơm kết thúc một cách gượng gạo.
Sau khi rửa bát xong, bố Hân vừa xoa tay suýt xoa vì lạnh, vừa đi vào phòng ngủ, ông nhìn thấy mẹ Hân đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bà không nói gì mà chỉ nhìn vào hư không.
"Vợ sao thế? Sao vừa rồi lại nói con như vậy". Ông rất ít khi gọi bà là 'vợ' nhưng mỗi khi ông đổi xưng hô thì bà biết rằng ông đang nghiêm túc nói chuyện với mình. Mẹ Hân chần chừ không đáp, bỗng bà thấy chân trở nên ấm hơn, thì ra là bố Hân đắp chăn bông cho mình, ông nhẹ nhàng trải đều chăn ra rồi cũng theo đấy chui vào chăn ôm lấy bà.
"Chồng à... Tôi nghĩ... Chỉ là nghĩ thôi nhưng tôi có cảm giác Hân nhà mình... Hân nó... Không được bình thường". Mẹ Hân chần chừ nói, bà không dám nhìn chồng mình bà chỉ biết cúi đầu nhìn tay, đôi bàn tay chai sần vì lao động, dày đặc nếp nhăn từ năm tháng của bà đang run rẩy đan chặt lấy nhau.
"Không bình thường ở đâu hả vợ? Vợ làm sao vậy?"
"Chuyện là như thế này...". Bà cẩn thận miêu tả lại khung cảnh bà bắt gặp lúc xuống thăm Hân, nụ cười trên mặt của ông ấy từ từ trở nên khiếp sợ, nếu không phải bà can ngăn thì ông đã muốn đi hỏi cho ra lẽ ngay lúc đó.
Ngày hôm sau, Hân vừa kéo va li ra đến cửa, bên ngoài xe của Vân đã đỗ ngay trước cổng, Hân nhìn thấy em đã không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Bố mẹ từ bên trong nhà bước ra, mỗi người một bên để Hân đi giữa, Vân tất nhiên không biết chuyện gì, cách một cánh cổng Vân lễ phép cúi đầu chào bố mẹ.
"Vậy mẹ ơi con đi đây, bao giờ có thời gian con sẽ về thăm nhà." Hân quay qua nói với bố mẹ mình.
Cô thấy mẹ ôm tay nhìn cô khẽ gật đầu, bố giúp cô cất túi đồ vào cốp xe, Vân trước tiên muốn giúp một tay nhưng không biết là cố ý hay vô tình tránh Vân, trước khi đi bố mẹ có hỏi thăm Vân một lần, tuy nhiên cô có cảm giác bố mẹ không quá nhiệt tình với em giống như lần đầu.
"Hân làm phiền cháu quá, gia đình cô không nên nhờ vả cháu nhiều như vậy, thời gian qua cô chú cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ Hân, cô chú sẽ bảo Hân chuyển ra ở riêng sớm nhất có thể. Quả thực thời nay khó kiếm được 'tình bạn' tri kỉ như hai đứa lắm." Mẹ Hân cười nói với Vân.
"Mẹ tại sao...". Hân tỏ ra kinh ngạc khi nghe những lời ẩn ý của mẹ, cô sợ Vân hiểu làm nên theo bản năng muốn giải thích, em mỉm cười đáp lại mẹ cô với một thái độ điềm tĩnh cùng khiêm tốn.
"Không, cháu không thấy phiền đâu ạ, chị Hân là một người rất dễ ở chung, có một người như Hân ở chung ngược lại cháu thấy mình được lời quá. Nhưng nếu đó là ý muốn của cô chú thì cháu sẽ giúp chị ấy tìm một chỗ ở mới, dù sao để tìm được một nơi ở ưng ý và đầy đủ an toàn ở cái đất thủ đô cũng rất khó, hai người vẫn tốt hơn một mà".
Vân tỏ ra quan tâm đến Hân nhưng chỉ ở mức vừa phải, nhìn qua thì rất giống hai người là bạn tốt chứ không phải quan hệ mờ ám nào đó. Đối với Vân, những lời này chỉ là đang đối phó với cô chú, Vân trong lòng có chút nghi ngờ nên cô càng cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói.
"Ôi trời cháu nhiệt tình quá, nhưng mà gia đình cô chú cũng không thể liên tục nhờ vả cháu nhiều như vậy, vấn đề này gia đình cô chú sẽ có cách cháu ạ". Bố Hân nhẹ nhàng từ chối, Vân khựng lại một chút rồi nhanh chóng nói.
"Ra là vậy, tiếc quá, cháu thì không hay ở, sắp tới phải bay sang Anh 3 4 tháng lận, nếu Hân cũng chuyển ra thì căn nhà đó phải bỏ trống, giá nhà cũng đang tăng, có khi phải đợi qua thời điểm này rồi tìm nhà sau cũng được ạ". Mẹ còn tiếp tục muốn nói gì đó, Hân lớn tiếng cắt ngang hai người.
"Đủ rồi! Hai người dừng lại đi. Mẹ đang nói cái gì vậy, chuyển đi là sao? Tại sao mẹ không nói gì với con vậy". Vân nhận thấy thái độ hai mẹ con chị có chút kỳ lạ, cô rút điện thoại ra nhìn sau đó như mình có cuộc gọi đột xuất, Vân xin phép rời đi trước nghe điện thoại, Vân đứng cách Hân không xa, nhường lại không gian riêng tư cho gia đình Hân.
Ngay khi Vân vừa rời đi, Hân quay qua nhìn bố mẹ mình, cô cau mày nhìn mẹ.
"Con cần lời giải thích"
"Không có gì để giải thích, con ở nhờ nhà người khác lâu như vậy con không thấy xấu hổ sao?"
"Nhưng con có trả tiền đầy đủ tiền điện, nước mà"
"Nhưng bố mẹ không muốn con ở cùng với Vân nữa!" Bố Hân gằn giọng nói.
"Đây là ý muốn của bố mẹ, con chỉ việc nghe theo là được. Hân à, bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con". Mẹ Hân đặt tay mình lên vai Hân.
"Hai người cư xử lạ lắm, có chuyện gì sao ạ?". Hân nhận ra điều gì đó, thái độ của bố mẹ thay đổi chỉ sau một đêm, bắt từ lúc nào? Hôm mà cô bênh vực người đồng tính sao? Bố mẹ cô nhận ra rồi sao? Có phải họ đang nghi ngờ quan hệ của hai người các cô rồi không?
"Để khi khác chúng ta sẽ nói chuyện lại sau". Dứt lời mẹ Hân bước quay trở lại nhà, bố Hân cũng chỉ đành nhìn cô một cái thở dài rồi cũng quay đi.
Dù nói là nghe điện thoại nhưng Vân luôn chú ý chỗ Hân, không biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ thấy bố mẹ Hân quay lại vào nhà để mình Hân ở ngoài cổng, cô thử chờ một lúc cũng không thấy cô chú quay lại. Sau đó cô nhìn thấy Hân từ từ quay qua nhìn về phía mình. Vân vội bỏ điện thoại vào túi áo, cô bước nhanh đển chỗ chị. Vân đưa tay chạm sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Mãi không thấy Hân đáp lại, Vân định hỏi tiếp nhưng cô cứng họng khi nhìn thấy vẻ mặt của chị lúc này.
Khuôn mặt Hân trắng bệch, lông mày nhíu lại, khóe miệng căng chặt. Bất ngờ, sợ hãi, lo lắng, ngón tay Vân chạm nhẹ vào mu bàn tay chị, cô nhìn xuống thì thấy đôi bàn tay ấy đang nắm chặt lại và còn có chút run rẩy.
"Vào xe rồi nói". Vân mở cửa xe cho Hân, cô đưa tay đỡ trên phần đầu cửa xe tránh chị bị đụng sau đó đi vòng qua bên kia vào ghế lái, lúc rời đi cô liếc vào trong nhà, dường như cô nhìn thấy bóng dáng của bố mẹ chị lấp ló sau cửa.
Sau khi ngồi lên xe, cô nhanh chóng lái xe rời khỏi ngõ nhà Hân. Phải mãi đến khi gần ra đến đường lớn Vân mới tấp xe vào lề, cô quay qua nhìn Hân. Vân lấy ra một chai nước, vặn nắp rồi đưa cho Hân để chị bình tĩnh lại, thế nhưng dù có nhận lấy chị cũng không uống mà chỉ cầm trong tay.
"Có chuyện gì sao? Kể em nghe được không?". Vân đưa tay nắm chặt lấy tay chị.
"Bố mẹ chị cư xử lạ quá, không biết sao nhưng mẹ cứ bắt chị phải chuyển ra riêng, lại còn muốn chị đi kiếm đối tượng."
"Không phải như vậy rất bình thường sao? Phụ huynh nào chả thế."
"Không, lần này nó lạ lắm, mẹ chị còn lấy ví dụ người đồng tính. Giục cưới thì không sao nhưng tự dưng lại lôi đồng tính vào nói, mẹ ghét lắm...."
"Hân à...". Vân do dự không dám nói tiếp, tay Hân nắm chặt chai nước tạo ra tiếng kêu răng rắc, cô chậm rãi quay đầu nhìn Vân, ánh mắt sợ hãi, hơi thở cô dồn dập, Hân căng thẳng nói.
"Em có nghĩ là...mẹ biết chuyện chúng ta rồi không? Phải làm sao đây Vân, chị sợ quá, chị chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết." Vân suy tư nhìn ra bên ngoài, cô mím chặt môi, dường như đang chuẩn bị cho một quyết định khó khăn.
"Nếu cô có hỏi thì chị cứ phủ nhận mối quan hệ của chúng ta, trước mắt cứ biết vậy đã, rồi chúng ta sẽ tìm cách sau, còn nếu cô không hỏi thì hãy cứ như bình thường."
Hân khựng lại khi nghe lời Vân nói, cô dứt khoát mở chai nước ra uống ừng ực đến khi còn nửa chai, sau đó Hân mở cửa xe bước ra ngoài. Thấy phản ứng của chị như vậy, Vân bất ngờ chốc lát, cô nhanh chóng lấy tỉnh táo mở cửa ra ngoài đuổi theo Hân. Thực ra Hân không hề đi đâu xa cô chỉ đứng cách xe của họ có mấy bước chân. Hóa ra là chị ấy xuống rửa mặt, Vân lấy khăn mùi xoa trong túi ra đưa cho chị, Hân nhận lấy rồi lau mặt, cô thở ra một hơi dài xong quay lại nhìn Vân nói.
"Nếu mẹ không hỏi chị vẫn sẽ cư xử như thường, còn nếu mẹ hỏi... Chị sẽ công khai luôn. Đến lúc đó... Liệu em có thể ở bên cạnh chị được không?". Hân ôm lấy Vân vào lòng, cô không muốn che giấu nữa, khó khăn lắm cả hai mới gặp lại nhau.
Vân cắn môi nén nhịn xúc động trong lòng, khóe mắt cô cay cay nhưng trong lòng vui sướng vô cùng, Vân nghẹn ngào nói.
"Dù chuyện gì sẽ xảy ra, em vẫn luôn ở đây, bên cạnh chị, hãy tin em".
Sau đó cả một quãng đường trở về Hân cũng chỉ ngủ, lại thêm Vân cố tình đi chậm để chị có thể nghỉ lâu hơn, Bánh Mì cũng bị xách ra ghế sau, đến khi cả hai về đến nhà cũng đã khá muộn. Nghỉ ngơi một lúc, cho mèo ăn xong hai người quyết định dọn dẹp nhà cửa một chút, dù rằng trước khi đi cả hai đã tổng vệ sinh nhưng gần chục ngày không có người ở, một số đồ vật vẫn phủ một lớp bụi mỏng, đã vậy trong nhà cũng có mùi khá khó chịu.
"Chết rồi nhà hết dầu ăn, em xuống lầu mua dầu ăn nhá". Vân nói xong liền đi, Vân cũng không nghĩ nhiều vì siêu thị ngay dưới chung cư, nhưng Hân đang bận hút bụi trong phòng ngủ, tiếng máy chạy khá ồn nên không nghe thấy.
"Vân ơi, nhà sạch rồi, còn cần làm gì nữa em". Ngay khi Hân ra ngoài phòng khách, thấy bên ngoài trống rỗng không có ai, cô đi vào trong phòng bếp cất tiếng gọi.
"Vân ơi?". Trong phòng bếp cũng không có người, Hân xoay người gõ cửa phòng tắm.
"Vân ơi em ở trong sao?". Không hề có tiếng đáp lại, cô xoay nhẹ tay nắm cửa phòng tắm, bên trong không có người.
Hân xoay người đi tìm điện thoại, cô gọi điện cho Vân nhưng bên kia chỉ vang lên tiếng thuê bao không liên lạc được của tổng đài, cô nhìn căn nhà trống vắng bỗng cảm thấy bất an lạ thường, Hân không nghĩ ngợi gì liền vội vàng kiếm áo khoác để ra ngoài nhưng chợt cô nghe thấy tiếng động ở cửa. Hân vội vàng chạy ra khỏi phòng thấy Vân đang đứng ở cửa thay dép, bên dưới chân còn để một chai dầu ăn to.
"Chuyện gì vậy Hân, sao chị đổ mồ hôi quá vậy". Vân bước nhanh qua chỗ chị, cô thấy sắc mặt Hân hơi nhợt nhạt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, giống như vừa tập thể dục xong vậy.
"Không có gì, tại chị nóng thôi, em vừa đi đâu về thế, chị có gọi em mà em không nghe máy."
"Em xuống dưới mua dầu ăn, nhà hết mất rồi, điện thoại em hết pin nên em không biết chị gọi, sao thế? Chị muốn mua gì sao?". Vân đút tay vào túi lấy điện thoại ra, bấm nút nguồn mấy lần mà nó không lên hình.
"Không... Không có gì, chị định nhờ em mua nước giúp chị, tại chị nóng quá thôi, để chị đem đồ vào trước nhé". Hân nhanh tay đem chai dầu ăn dưới đất lên rồi nhanh chóng rời đi. Để lại Vân đứng đó, nhìn dáng vẻ chột dạ của chị, Vân trầm tư suy nghĩ.
Đến tối, sau khi tắm rửa xong, Vân ngồi trên giường xem tivi một lúc, 'cạch' một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, vì trời vẫn sẽ lạnh về đêm nên Hân mặc một bộ đồ ngủ dài tay, Hân nhanh chóng lên giường đắp chăn, lúc ấy Vân cũng không nghĩ nhiều cho tới khi cô cảm nhận có một đôi tay đang sờ mó dưới áo ngủ của mình, vén chăn lên, hiển nhiên cô thấy người nào đó đang cho tay vào áo mình, đã thế đôi tay này còn có xu hướng dần mò lên trên. Vân nhanh chóng bắt được đôi tay, lúc này Vân vẫn còn tâm tư trêu đùa như mọi khi, cô cười nhẹ nói.
"Chà thực ra không hẳn là em không muốn nhưng mà hôm nay em lái xe gần 4 tiếng đó chị yêu à, hôm nay chị có thể tha cho em được không?". Bàn tay Hân dừng lại sau đó cô bỏ tay ra khỏi áo ngủ của em, từ đầu đến cuối chị ấy luôn không nói gì, Vân nhận ra có gì đó không đúng, Hân hôm nay rất chi là bám mình. Vân tắt tivi, sau đó cũng nhanh chóng nằm xuống, cô mò mẫm trong chăn một lúc chạm đến tay của chị.
"Ngày mai chúng ta đi siêu thị nhé, lúc trước khi đi có mấy đồ nhà mình hết mất rồi, à đúng rồi mai chị có muốn ăn bánh không? Mấy hôm nay em có xem thử trên mạng thấy có công thức làm bánh dễ lắm, ngày mai chúng mình làm thử nhé, em cũng muốn thử tự làm bánh socola cupcake". Vân còn mở điện thoại cho Hân xem mấy video hướng dẫn làm bánh trên tik tok của em. Hân khẽ thở ra một hơi, cả hai ngồi lướt tik tok một lúc, lưu lại mấy video làm bánh, họ quyết định ngày mai sẽ mua đồ về làm.
Có lẽ do ngày hôm nay có quá nhiều việc nên Hân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau khi nghe thấy tiếng thở đều của chị, Vân mở mắt ra nhìn, phải mất một lúc mắt cô mới thích ứng được bóng tối, cô chỉ có thể thấy thân thể chị một cách mờ mờ, bỗng Hân vươn tay ra ôm Vân vào lòng, cằm chị tựa lên đỉnh đầu cô, một tay ôm eo, tay kia thì luồn xuống dưới cổ để Vân gối lên, bình thường hai người cũng luôn ôm nhau đi ngủ nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy kì lạ như ngày hôm nay, cảm giác như chị muốn dính cả người lên vậy. Vân đưa tay ra nắm lấy tay chị, sau đó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Hai ngày nghỉ của cứ trôi qua như vậy. Cả hai cùng học nướng bánh, tất nhiên có thất bại nhưng sau đó thì thành quả cũng không quá tồi. Vân bảo chị bọc mấy cái cupcake lại để ngày mai chị mang đến công ty chia cho đồng nghiêp, ngoài ra cô còn làm thêm mấy cái bánh quy để gói lại đem tặng Duyên. Sau đó đến tối cả hai cùng nhau đi siêu thị mua đồ, thậm chí cả hai còn đi ăn lẩu nướng, ăn xong cả hai người họ còn đi dạo phố lúc 10 giờ ở Hồ Tây rồi mới chịu về nhà.
___________________
Sáng hôm sau, ngay khi Hân vừa mới đeo túi lên chuẩn bị ra khỏi nhà, chợt Vân gọi bảo cô chờ một chút, sau đó Hân thấy Vân mặc thêm một chiếc trench coat rồi cầm lấy chìa khóa ra ngoài cùng. Hóa ra em muốn đưa cô đi làm, em nói ngày hôm nay em muốn ăn trưa với cô sau đó buổi tối cả hai cùng nhau đi ăn, vậy nên ngày hôm nay em sẽ đi làm với cô, Hân vui vẻ đáp ứng. Xe dừng lại ở bên kia đường, cách công ty muốn đoạn, Hân quay đầu nhanh chóng hôn Vân một cái.
"Gần đây có quán cà phê ngon lắm, bánh ở đó cũng ngon nữa, em có thể gửi xe ở một trung tâm thương mại gần đây, từ đây đi đường khoảng 20m thôi. Khi nào chị được nghỉ chị xuống liền, để chị dẫn Vân đến ăn quán bún bò Huế ruột của chị, chỗ đó siêu ngon mà còn rẻ nữa, đợi chị nhé". Hân mỉm cười, lại cúi đầu hôn em cái nữa, sau đó cô ngoái ra sau lấy đống bánh cả hai đã làm được đặt ở ghế sau, Hân mở cửa xe ra ngoài, cứ đi một lúc Hân lại quay lại vẫy tay với Vân.
Thấy phản ứng nhiệt tình của chị, Vân không kịp nói gì hết, cô chỉ đành thở dài lấy điện thoại ra nhắn 'đi làm cẩn thận, em đợi chị' rồi đi gửi xe.
Buổi trưa cả hai ăn ở quán ăn ruột của Hân, vừa ăn cô vừa nghe chị kể hôm nay đồng nghiệp khen bánh của chị làm, rồi mọi người ai cũng mang mứt Tết đến công ty để chia, sếp hôm nay còn lì xì nhân viên mỗi người 5 chục lấy may, Vân cười tủm tỉm lắng nghe. Sau khi Hân quay trở lại công ty, Vân có đi dạo quanh trung tâm mua sắm một vòng, cô định mua cho Hân mấy đồ linh tinh, sản phẩm dưỡng da hoặc thêm mấy đồ trang điểm, nước hoa, mua sắm là cách giết thời gian tốt nhất mà.
Đi dạo được một lúc lâu, tay cô cũng cầm khá nhiều túi bé túi lớn, gần đến giờ Hân tan làm, cô tính đi mua trà sữa cho cả hai. Vân đi qua cửa hàng trang sức nữ dưới tầng, cô đứng nhìn tấm poster điện tử có để hình ảnh cặp nhẫn cưới trên đó. Lúc ấy Vân nghĩ Hân rất hợp để đeo nhẫn, tay Hân vừa dài lại rắn chắc, chị ấy thường nói tay chị không được đẹp nhưng cô lại không nghĩ vậy, có lẽ là do tâm lý, cô yêu tất cả của chị nên không thấy Hân xấu chỗ nào. Vân ngẩn người rất lâu, còn bất giác cười rộ lên, mãi cho đến khi nhân viên lên tiếng chào Vân, cô mới sực tỉnh lại.
"Bên mình có nhận thiết kế riêng nhẫn cặp không?". Vân mỉm cười đáp lời với bạn nhân viên.
________________
Ngay khi đồng hồ điểm đúng giờ, Hân đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về, thấy cô vội vàng như vậy, Ngọc huýt sáo trêu ghẹo
"Vừa mới đến giờ cái mà mặt bàn đã sạch thế này rồi, nay có hẹn với Vân à?"
"Chuẩn rồi". Hân ngại ngùng nói.
"Hết làm bánh rồi dẫn đi ăn, tình cảm quá cơ, sướng rồi, Vân cưng thế cơ mà, bao giờ cưới?". Ngọc bên cạnh vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với Hân, nhưng khi nghe đến từ 'cưới' này nụ cười Hân có chút gượng gạo.
"Tao còn chưa công khai nữa, thôi cái đấy nói sau đi, tao đi trước đây". Hân vội vàng chấm công rồi rời đi.
"Gì vậy trời, sao mặt nó trông lạ vậy". Ngọc cũng hơi bất ngờ khi thấy vẻ mặt vừa rồi của Hân, sau đó cô thấy tin nhắn của Thu gửi đến cho mình, cô vui vẻ chạy đi tìm Thu cùng tan làm. Trên đường trở về cô cũng thấy Thu cầm theo một túi đựng bánh cup cake giống mình, cô chợt nhớ tới phản ứng vừa nãy của Hân, Ngọc có kể lại chuyện này với Thu, nghe vậy Thu cũng không khỏi cảm thấy khó hiểu.