Đầu tháng 9, chuỗi ngày tháng thư giãn của Vân chính thức kết thúc từ đây, hôm nay cô phải bay trở về Anh nhưng trước đó cô sẽ đi chào tạm biệt với Hân trước, Vân tính chọn ngày Quốc Khánh để gặp chị một tí nhưng khi đó còn vướng chuyện trong nhà nên chưa thể đi được, hai ngày Quốc Khánh bố mẹ Hân lên thăm chị nên chị không về quê, thành ra hai ngày nghỉ lễ cô ngồi buồn ở nhà. Vân chuẩn bị đồ cúng xong xuôi rồi cầm chìa khóa mở cửa nhà kho, lúc trước cô từng nhờ anh Nam tìm kiếm thông tin của một người trong dòng họ sinh năm 1824, vì cũng khá lâu rồi nên cô chẳng còn nhớ mình từng nhờ anh việc này nữa.

Cho đến khi đêm qua anh đột nhiên gọi điện cho cô, anh nói trong nhà mình hình như đúng là có một người sinh năm 1824, tên Lê Thị Tuyết Nga, sách tổ trong nhà có hai bản, một bản là chữ Nôm, bản còn lại là chữ quốc ngữ được phiên dịch lại, bản quốc ngữ vẫn còn nhiều thiếu sót, có rất ít thông tin được ghi chép nhưng anh không hiểu tại sao trong sách tổ rất ít khi nhắc đến cụ, đến cả ông Trịnh cũng chẳng biết đến sự tồn tại của cụ Nga nếu anh không hỏi đến.

Bên trong kho chứa đồ nhìn sơ qua thì khá là gọn gàng mỗi tội hơi nhiều bụi, Vân đứng ở cửa hắt xì mấy cái mới đi vào trong, chỗ này thường chứa di vật của tổ tiên để lại, những thứ có giá trị thì đa phần đều bị mang đi đốt hết, anh Nam nói đồ được xếp trong góc là đã có từ xưa rồi, Vân nhìn đống hòm to nhỏ được xếp chồng lên nhau đã phủ bụi trắng xóa mà còn dính đầy mạng nhện làm cô nổi hết cả da gà, cô lùi từng bước về phía cửa rồi quay lại sau khi đã mang vũ trang đầy mình.

Vân gồng mình dịch những hòm chiếc hòm to sang một bên nhưng mới dọn được một nửa cô đã sắp thở không ra hơi rồi, những chiếc hòm này không có ghi rõ niên đại khiến việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn, Vân thở dài, chẳng nhẽ đều phải mở từng cái một ra nhìn? Trưa nay cô còn có hẹn với Hân, nếu không đi luôn thì kiểu gì cũng trễ hẹn, lấy đâu ra thời gian để tìm đồ? Cô nhìn lướt qua xung quanh một lượt, bỗng chiếc hộp gỗ sau lưng tự dưng rơi xuống làm đồ vật bên trong rơi hết ra sàn, Vân giật mình quay phắt lại nhìn, cô tưởng những linh hồn đã đi hết rồi cơ mà?

Vân đứng yên tại chỗ chờ đợi một lúc cho đến khi xung quanh không còn tiếng động lạ nữa mới dám đi đến nhặt đồ bên trong chiếc hộp, đồ vật rơi la liệt trên sàn nhà là cặp vòng tay cẩm thạch trắng, một mảnh giấy Bản được gấp gọn cùng với chiếc khăn tay bọc kín một cái hộp gì đấy và một chiếc lắc chân bạc có gắn chuông. Vân đặt đống đồ vào chiếc hộp chỉ bỏ riêng tờ giấy ra, cô nhẹ tay mở mảnh giấy lo sợ mình lỡ tay làm rách, Vân hơi bất ngờ khi nhìn thấy dòng chữ bên trong và rồi cô mỉm cười nói nhỏ.

"Cũng không mất thì giờ lắm nhỉ". Vân không biết chữ Nôm nhưng cô nhớ được tên của người đó, 雪娥(Tuyết Nga) và một từ cô đã từng thấy qua đó là 秀(Tú), nhưng giờ lại xuất hiện thêm một vấn đề nữa đó là làm sao để đọc được tờ giấy này trong khi cô chỉ biết 3 từ, mình có nên tìm chuyên gia dịch hộ không? Nhưng đây là di vật của tổ tiên, tự tiện mang cho người khác xem thì có bị làm sao không?

Vân cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi chuyển sang cầm chiếc khăn tay lên, cô tháo khăn tay ra thì thấy chiếc hộp gỗ nhỏ lót vải nhung ở bên trong chỉ đựng mỗi miếng ngọc đeo áo khắc hình hoa mai, sợi dây đeo ngọc được bện khá là ẩu nên nhìn hơi mất thẩm mỹ, Vân cứ tưởng bên trong có thứ gì quý giá lắm mới phải bọc kĩ như này, nhưng nếu cô biết miếng ngọc này đã có niên đại hơn 100 năm thì cô sẽ không dám chê nó nữa đâu. Còn lại là cặp vòng với cái lắc chân bằng bạc, vì không còn tìm được thứ gì khác nữa nên Vân đành phải cất chiếc hộp này về chỗ cũ, lúc này cô bỗng nghe thấy tiếng chuông ngân văng vẳng, cổ tay cô chợt xuất hiện một chiếc vòng tay bạc có gắn chuông, Vân giật mình vội vàng lấy lắc chân từ trong hộp ra.

"Ơ, cùng một kiểu này". Họa tiết khắc trên vòng tay và lắc chân giống hệt nhau, Vân ngay lập tức nhận ra chiếc vòng này là vì cô từng tìm thấy nó trong ngăn kéo bàn trang điểm, cô tưởng đây là kỷ vật mẹ để lại nên mới mang theo bên người, nhưng vì Vân không có thói quen đeo vòng tay với lại nhiều lúc tiếng chuông kêu cũng hơi khó chịu nên cô chỉ đeo vài lần rồi lại cất nó đi, nhưng tại sao chiếc vòng lại xuất hiện ở đây? Vân muốn tháo vòng thì phát hiện mình không tháo được, cô dùng cả xà phòng rồi nhưng cái vòng vẫn cứ dính vào cổ tay.

Sắp tới giờ trưa, Vân không muốn phí thời gian lên chiếc vòng này nữa, cô quay lại kho để mang theo hộp đựng đồ của Nga, chú thím đến đúng lúc Vân đang chuẩn bị lên xe, may là anh Nam nhờ được chú thím chứ nhà ba người mà cả ba ai cũng đi làm xa không ai là về kịp cả, để Vân ở lại đến tận 100 ngày của bố thì lâu quá, chị Thư sắp tới còn vướng chuyện trường lớp của Chi, anh thì bận tối mắt tối mũi lại còn ở xa đâm ra không tiện đi đi về về nên anh mới phải nhờ đến nhà chú thím và tất nhiên cả ba đều phải thay nhau về chứ không thể để chú thím làm hết được. Vân muốn giúp hai người họ sắp xếp đồ đạc nhưng thím thấy cô luôn kiểm tra đồng hồ thì hiểu ý để cô rời đi, Vân ái ngại xin lỗi rồi phóng xe đi.

Đường xá ở nông thôn ít người qua lại nhưng dù thế nào thì vẫn có công an rồi camera đô thị nên Vân vẫn giữ tốc độ an toàn, may mà không phải giờ cao điểm nên cô không mấy bị chậm trễ. Vừa đến giờ nghỉ trưa, Hân vội chạy ra khỏi phòng, Ngọc quay sang tính rủ Hân đi ăn nhưng không thấy bóng dáng nó đâu, cô ngẩn người nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình, Ngọc bật cười tung tăng chạy đi tìm Thu. Bên ngoài công ty trời đang mưa to, Hân che ô đi tìm chỗ Vân đỗ xe, điện thoại trên tay cô rung lên một hồi, Hân cúi xuống nhìn thì thấy người gọi đến là Vân.

"Alo, em ở đâu đấy?".

"Ngay trước mặt chị". Hân ngẩng đầu lên thì thấy Vân đang vẫy tay với mình, cô tắt điện thoại rồi đi về phía Vân, sau khi lên xe Hân nhìn em rồi ngẩn người, chỉ mới không gặp nhau có mấy tuần mà hình như Vân... càng đẹp ra thì phải? Làn da trắng hồng hào, khuôn mặt gầy nhom giờ có thêm tí thịt rồi, da mặt thì mượt như da em bé, người không biết còn tưởng Vân mới đi spa về. Thực ra trong mấy tuần vừa qua Vân có tăng 1,2 cân gì đó, hết ăn rồi lại ngủ đã thế cô lại còn hay đi ăn vặt các thứ, xong giờ thành ra cô tăng cân lúc nào không biết, ở quê không khí buổi sáng rất trong lành mà còn yên tĩnh nên dù không muốn thì Vân vô thức đi ngủ lúc 10 giờ rồi dậy lúc 5 giờ, cứ như thế 2 tuần là da dẻ mịn màng hẳn ra. Hân nhìn xuống, lúc này cô mới phát hiện ra hôm nay em mặc áo cô may, Hân mím môi, trong lòng thoáng lâng lâng.

Hân tiếp tục nhìn xuống, ánh mắt cô rơi lên chiếc vòng bạc có gắn chuông trên tay Vân, một nỗi buồn không tên đang trào dâng trong cô, tim Hân đau nhói. Vân để ý thấy chị đang nhìn mình thì cũng tỏ ra không biết nhưng hai tay vô thức siết chặt vô lăng, Hân vội vàng quay đầu sang hướng khác, cô nhận ra cảm xúc của mình lúc này đang không đúng, có phải là vì giấc mơ đêm qua quấy nhiễu cô suốt nên cô mới bị vậy không? Hân khẽ lắc đầu, cảm giác buồn bã trong cô dần nguôi ngoai. Sau đó Hân dẫn em đi ăn bún chấm, tại tự nhiên cô thèm mà Vân cũng không có ý kiến gì nên cả hai cùng đi ăn quán gần công ty cho tiện đi lại.

Nhưng cho đến khi đồ ăn được mang lên rồi, Vân mới nhớ ra chị còn phải đi làm, nhỡ trong lúc ăn không cẩn thận làm dây mắm ra quần áo thì lấy cái gì mà thay? Gần đây cũng hơi lạnh nên việc Hân mặc áo dài tay cũng không có gì lạ cả, Vân nhìn ống tay áo của Hân rồi lại nhìn bát nước chấm, rất có nguy cơ à nha.

"Chị xắn ống tay áo lên đi, kẻo tay áo lại quệt phải nước mắm bây giờ". Hân đặt đũa xuống rồi xắn một bên tay áo lên, nhưng khi vết bầm tím năm ngón tay kia dần lộ ra ngoài thì Hân mới nhớ ra lí do vì sao hôm nay cô lại mặc áo dài tay, cô vội vàng kéo tay áo xuống, chột dạ lén nhìn Vân.

"Tay chị bị sao vậy?". Vân nhìn thấy hết rồi còn đâu nữa, giọng nói của em lạnh lùng còn nghiêm khắc, ánh mắt em nhìn chằm chằm vào cổ tay cô, Hân do dự không biết có nên nói thật với em hay không nhưng ngẫm lại thì ngoài Vân ra thì cô không biết phải nhờ ai nữa, sau khi cô kể ra hết mọi chuyện thì Vân mới hỏi.

"Vết bầm này tự dưng xuất hiện có lẽ cũng liên quan đến giấc mơ. Giấc mơ của chị có nhiều ẩn ý nhỉ?". Hằng đêm mơ về một người phụ nữ cơ đấy, số đào hoa gớm. Mỗi khi trong người cảm thấy khó chịu Vân luôn có thói quen sờ lên vết sẹo ở cổ tay, bây giờ cũng vậy nhưng cô không để ý đến điều này, lời mẹ Dung nói cứ vang vọng trong tấm trí cô nào là 'hai đứa sinh ra là để dành cho nhau' hay là 'mất rồi mới thấy hối hận', trước đó cô còn đang lăn tăn không biết nên đối mặt với Hân như nào thì bây giờ cô lại đang thấy khó chịu khi nghe Hân nhắc đến một người phụ nữ khác, Vân nhận ra mình đang nói sai trọng điểm thì thấy hơi ngại ngùng nhưng sau đó cô đã lấy lại được lí trí của mình, không đợi Hân trả lời cô đã hỏi câu khác.

"Chị có tính chuyển nhà không? Dương bảo là chỗ đó không hợp với chị". Hân gật đầu, từ khi đó đến giờ cứ hễ đi qua căn nhà đối diện là cô lại rùng mình, lí do cô không chuyển đi là vì tiền nhà ở đó rẻ nhưng có lẽ cô nên nghĩ lại rồi.

"Thế chị đã tìm được chỗ nào ưng ý chưa?".

"Vẫn chưa nữa". Vân gật đầu không nói tiếp nữa, mục đích của cuộc gặp mặt ngày hôm nay là để chào tạm biệt Hân nhưng chị đang xảy ra chuyện nên Vân không thể nói ra, mãi cho đến lúc cô đưa chị quay về công ty, Vân mới quay sang nói với chị.

"Hay là chị đến ở cùng em đi". Hân ngẩn người, em không đợi cô hỏi lại mà đã giục cô xuống xe, trước khi đi em mỉm cười nói.

"Tối nay qua nhà em đi, em nấu cơm luôn cho, em có chuyện muốn nói với chị". Vì câu này của em mà thành ra cô không tài nào tập chung vào công việc được, ngày hôm nay sao trôi qua chậm quá.

____________

Chuyến bay chiều nay của Vân tự dưng lại hủy bỏ, anh Nam sau khi biết tin liền gọi điện đến hỏi thăm cô tại sao lại không về, Vân chỉ nói rằng mình còn có chút chuyện chưa làm xong nên mới dời sang hôm khác, dù đã nói đến thế rồi mà Nam vẫn nghi ngờ cô muốn trốn việc nên mới cố tình kì keo không muốn đi, Vân cười hì hì luôn miệng hứa với anh 3 ngày sau chắc chắn sẽ có mặt, như thế anh Nam mới chịu bỏ qua. Trong lúc chờ Hân tan làm cô tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, đúng lúc này Dương bỗng dưng đến tìm cô.

"Đến sao không báo trước với tôi?".

"Ui giời ơi, sao chả được, bây giờ tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần nói với cô đây này". Dương đặt chiếc hộp gỗ to hơn lòng bàn tay lên bàn, Vân đưa cho Dương một cốc nước rồi mới ngồi bên cạnh cô, bên trong hộp chứa những mảnh vỡ vụn của viên đá núi lửa, Vân cau mày nói.

"Vẫn còn giữ cái này à? Nó có còn tác dụng gì đâu". Đây chính là mặt dây chuyền Dương tặng cho cô nhưng đã bị vỡ từ vụ căn nhà 64 kia, Dương đưa mắt lườm nguýt Vân, cô đóng chiếc hộp lại, tức giận nói.

"Cô có biết ngũ hành là cái gì không đấy? Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Đá núi lửa đại diện cho hỏa thổ, chữ Phạn được khắc trên mặt đá được mạ thêm một lớp vàng nguyên chất đại diện cho kim, đá ngâm qua nước sông Hoàng Hà đại diện cho thủy, dây đeo được bện từ vỏ cây đại diện cho mộc. Đấy! Quy trình chế tạo cầu kì như thế cơ mà, không lý nào ngũ hành lại dễ vỡ như vậy được!". Dương từ trước đã thấy nghi nghi rồi, lần đầu tiên cô gặp phải chuyện lạ như này, Dương lẩm bẩm nói.

"Bà ta làm gì mạnh đến mức phá vỡ được cả ngũ hành chứ. Rốt cuộc là sai ở đâu?". Ban đầu Dương tưởng là Vân vì thiếu Thần hồn nên mới nhìn được người âm với mục đích là đi tìm phần hồn đã thất lạc của mình nhưng có vẻ chính Vân cũng không biết chuyện mình bị thiếu một hồn và tại sao mình lại nhìn thấy được người âm.

Vài ngày trước bát quái đồ của Vân xuất hiện một hiện tượng lạ, ngọn nến đại diện cho chữ 兌(Đoài) của cả tiên thiên và hậu thiên bát quái bỗng bị thổi tắt, chữ đoài trong bát quái là chỉ con gái út trong gia đình mà trùng hợp thay Vân cũng là con gái út, Dương lấy làm lạ bèn lôi viên đá ngũ hành ra tìm hiểu, sau đó cô mới biết hệ Kim trong ngũ hành đã biến mất, nhưng quan trọng nhất là chữ Đoài trong bát quái cũng thuộc hệ Kim, Dương lo Vân xảy ra chuyện nên mới đến tìm cô nhưng khi đó cô lại không có nhà, lúc gọi điện đến thì Vân lại nói mình không gặp chuyện gì cả, vậy những dấu hiệu này là có ý gì đây?

"Sao thế?".

"Khi chiếc vòng này bị vỡ, cô có thấy thứ gì đó kì lạ không?". Vân lắc đầu, Dương vẫn chưa từ bỏ lại hỏi tiếp.

"Vậy có nhớ ra cái gì không? Kiểu tiền kiếp gì gì đó?".

"Chuyện vô lý như thế sao mà xảy ra được?". Câu trả lời quá thẳng thắn, Dương thở dài day day huyệt thái dương, vì không có được câu trả lời mà mình muốn nên Dương đứng dậy cầm theo chiếc hộp đi về, trước khi ra ngoài cô có dặn Vân phải cẩn thận, không thể vì đã hết tháng cô hồn nên mới lơ là cảnh giác được, Dương không nói cô phải cẩn thận cái gì nên Vân cũng chỉ hơi nghi ngờ một chút nhưng không quá lưu tâm.

Trong lúc đứng chờ thang máy, Dương giật mình một cái, chợt nhớ lại biểu hiện khác thường của Vân lúc đó, Vân trong trạng thái điên loạn bỗng dưng tỉnh lại giữa trừng rồi nói gì gì đó về Hân sau đó mới biến mất, từ đầu đến cuối không có điểm gì khác thường nhưng Dương lại bắt đầu nghi ngờ, giả sử lúc đó không phải là Vân thì sao? Hiểu nôm na là như thế này, Vân bị linh hồn A nhập vào người và linh hồn A bị linh hồn B thay thế mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Vậy một thứ vừa có thể phá vỡ ngũ hành, vừa có thể cưỡng ép linh hồn ra khỏi cơ thể là cái gì mới được? Có 2 giả thiết, một là linh hồn đấy phải hơn trăm tuổi hoặc là Lệ quỷ, hai là tội nhân đã trốn thoát khỏi âm phủ nhưng thông thường đều bị quỷ sai bắt lại ngay mà nếu linh hồn này còn có thể thoát khỏi đám quỷ sai thì lại càng không nên động vào, nhưng dù là cái nào đi nữa thì cả hai cô đều không chơi lại được. Dương thành tâm chắp tay cầu nguyện, chỉ mong sao Vân đừng đụng độ phải đám quái thai đấy.

________________

Vừa tan làm Hân liền chạy vội về nhà tắm rửa sạch sẽ ôm mèo đến nhà Vân, cũng may là hôm nay không phải tăng ca nếu không lại phải hủy hẹn với em. Suốt bữa cơm cả hai có trò chuyện mấy câu nhưng em vẫn chưa giải thích chuyện muốn cô chuyển đến sống chung, Vân dừng lại một chút rồi nói.

"Em sắp phải đi làm rồi, ở Anh". Hân ngẩn người, thực sự là rất đột ngột nhưng chưa đợi Hân đáp lại Vân đã nói tiếp.

"Sắp tới em bận lắm nên chắc em sẽ không thể thường xuyên về nước được, em đang tính bán lại căn này, nhưng nếu chị đồng ý ở cùng thì trước mắt em cứ giữ lại, tại vì giờ mà bán đi cũng chưa chắc có người mua".

"Em không về nữa sao?". Vân nhìn gương mặt buồn hiu của Hân mà trong lòng cười khổ, cô đã ngỏ ý muốn giúp đỡ chị về chuyện nhà ở nhưng người này lại để ý đến việc cô có về hay không. Công ty Vân không phải là công ty lớn nhưng cũng không tính là nhỏ, là đang trên đà phát triển nên sẽ có rất nhiều việc phải làm, cô biết chắc chắn lúc đó sẽ rất bận nhưng Vân lại nói.

"Vẫn về chứ". Nghe em nói vậy Hân ngay lập tức hết buồn, miễn là Vân không trốn tránh cô là được, với cả em cũng đã chủ động muốn cô đến sống chung mặc dù không phải ngày nào cũng gặp nhau nhưng cô vẫn nghĩ đây là dấu hiệu Vân đang dần chấp nhận cô, em chỉ là ngại không dám nói ra thôi. Đúng vậy! Vân là một người hay thẹn thùng.

"Chị đợi em về". Khóe môi Vân giật giật cố gắng không cười, nếu giờ cô mà cười toe toét nhìn có ngu không chứ, Hân nói xong là ra nghịch mèo, cô vẫn cứ đinh ninh Vân sẽ không đáp lại những lời quan tâm của cô như mọi khi, Vân nuốt lại lời mình tính nói với chị rồi giả vờ ho khan mấy cái làm như không có gì.

Ăn cơm xong, cả hai cùng ngồi trên sofa nói đến chuyện nhà cửa, Vân không yêu cầu nhiều nhặn gì mà chỉ muốn cô giữ nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ và trả tiền điện, tiền nước mỗi tháng thôi, phòng ngủ của cô ở đối diện phòng Vân, không có gì thay đổi. Hân không có yêu cầu gì cả, cô được ở lại một nơi tiện nghi đầy đủ như này còn cần gì nữa, ngày mai Vân còn phải giúp chị chuyển đồ sang đây nhưng giờ cả hai đang cùng xem phim hình sự, Bánh Mì nằm cuộn mình trên đùi Hân, Vân liếc mắt nhìn qua tự hỏi sao Bánh Mì cứ bám Hân mãi thế.

"Tối nay chị ngủ lại đây đi, mấy ngày gần đây chị đã không ngủ được rồi phải không nào?". Vân đứng dậy, tiếng chuông bạc vang lên theo từng bước đi của cô, mở to cửa phòng ngủ của mình ra rồi nói.

"Em để cửa mở, nếu chị có gặp chuyện gì thì cứ vào gọi em nhé". Hân gật đầu, đứng dậy tắt tivi chuẩn bị về phòng ngủ, Vân đi qua xách Bánh Mì qua chỗ mình nhưng nào ngờ Bánh Mì vừa nằm trên giường Vân chưa bao lâu đã nhổm dậy cào cửa phòng Hân đòi vào. Hân nằm trên giường nghe thấy tiếng cào cửa còn có giọng nói coi thường của Vân nữa.

"Nhìn ghét thế chứ lị! Mới cho mày ăn có mấy tuần thôi mà quên chủ rồi à!". Hân cười cười bế Bánh Mì lên, Vân lườm nó một cái rồi mới quay về phòng, cho Bánh Mì sang chỗ chị càng tốt, đỡ khỏi nửa đêm nửa hôm nghe nó meo meo đòi ăn.

Đêm đã khuya rồi nhưng cô vẫn chưa ngủ được, Vân nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, tiếng chuông vẫn kêu leng keng khó chịu vô cùng, cô bật dậy muốn rút chiếc vòng ra khỏi tay mà vẫn không được, cổ tay cô bị ma sát đến ửng đỏ vừa đau vừa rát. Vân mở đèn ngủ lên tiện thể ngồi đọc sách giết thời gian, mắt cô thi thoảng vẫn liếc về phía cửa phòng như đang chờ đợi điều gì đó, Vân ngồi chờ một lúc lâu, hai mắt cô trĩu nặng, ngáp ngắn ngáp dài, cô nhìn về phía cửa lần cuối rồi mới chịu tắt đèn đi ngủ.

Lần thứ hai cô mơ đến giấc mơ này, Vân đứng nhìn bóng hình của một người con gái mặc áo tứ thân đội nón quai thao* chạy hối hả từ xa, cô vừa mở cửa đã ôm trầm lấy một cô gái nhỏ gầy hơn, Vân có thể nghe ra sự vui vẻ trong giọng của cô gái. 

*Ảnh minh họa áo tứ thân và nón quai thao:

"Tú ơi, cô về rồi đây".

"Cô Ba về lúc nào đấy! Sao không để em ra đón". Nga bĩu môi lại, dường như không thích cách xưng hô hiện tại của Tú.

"Cô nói với em rồi mà, khi chỉ có hai người em đừng kêu cô Ba, sao em cứ thích ngang ngược như vậy nhỉ?". Nga giả vờ giận dỗi với Tú không thèm ôm em ấy nữa, Tú tưởng Nga giận mình thật thì vội vàng sửa miệng.

"Cô Nga đừng giận em mà! Tú năn nỉ cô đó!". Tú nhẹ nhàng lắc lắc tay Nga, thấy em như vậy thì cô phì cười quay sang thơm một cái lên môi Tú rồi để cô bé ngồi trên ghế, Nga cẩn thận lấy một chiếc khăn từ trong túi ra, một chiếc vòng tay và lắc chân gắn chuông được bọc kĩ trong chiếc khăn, Nga tự đeo lên vòng tay rồi cô quỳ gối xuống trước mặt Tú, dịu dàng đặt chân của tú lên đùi mình rồi giúp Tú đeo lên lắc chân lên.

"Cô ơi, cô đeo cho em cái gì vậy cô?". Nga mỉm cười, xoa nhẹ cổ chân gầy nhỏ của Tú, cầm lòng chẳng đặng mà hôn lên nó.

"Trời... trời ơi, sao cô lại làm thế!". Tú hốt hoảng đưa tay đẩy mặt Nga ra, em loay hoay muốn tìm khăn lau miệng cho Nga.

"Tú à, cô thương em, cô chỉ thương mình em". Nga đứng dậy ôm chặt lấy Tú, một lúc sau cô mới buông ra, cô nói.

"Sau này nếu đôi mình có lỡ lạc mất nhau, chỉ cần em còn đeo nó, cô sẽ tìm được em, bao lâu cũng tìm".

"Lỡ như lúc đó em không còn nhận ra cô nữa thì sao?". Tú vươn tay xoa má Nga nói đùa.

"Em chắc chắn sẽ nhận ra! Đến lúc đó em sẽ biết".

Cô tìm được em rồi.

________________________

Tác giả có lời muốn nói: Trang phục thời Nguyễn (Thế kỷ 19, từ 1801-1900)

Áo Tấc là một loại trang phục đặc thù của thời Nguyễn, có lịch sử hình thành khoảng trên dưới 300 năm, gắn liền với công cuộc cải cách và định chế trang phục ở Đàng Trong của Chúa Nguyễn Phúc Khoát (1714–1765). Từ khi chế độ quân chủ sụp đổ thì áo Tấc cũng dần biến mất trong đời sống thường ngày, người ta thường mặc áo Tấc trong những sự kiện quan trọng chứ ít khi mặc trong đời thường.

Khoảng thế kỷ 17-19, những phụ nữ thành thì đã biến tấu kiểu áo tứ thân thành áo ngũ thân. Áo tứ thân gồm hai vạt, bốn tà, tứ thân không có khuy, dài và có hai tay áo để xỏ vào khi mặc. Bên trong, người con gái mặc yếm. Có thể là yếm cổ xây hoặc yếm cánh nhạn xẻ sâu xuống mãi tận dưới. Yếm có màu nặng dành cho các bà đứng tuổi hoặc màu đào màu thắm đỏ dành cho các cô gái trẻ. Trên sân khấu truyền thống, áo tứ thân dùng cho các vai nữ nông thôn, thường may bằng vải màu sẫm có khuy tròn gài bên nách phải, áo tứ thân cũng thường được thấy trong buổi hội Lim.

Áo dài xuất hiện từ năm 1939 sau nhiều lần thay đổi thì áo dài năm 1970 đến nay được chọn là áo dài truyền thống.

*Chỉ là một vài thông tin vụn vặt mà au muốn mọi người cùng biết thôi ;))))

Ảnh minh họa cách đeo ngọc bội.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play