Tác giả: DTT_Ryu
Tiểu khu này còn cũ hơn tiểu khu của Dương Nguyệt An kiếp trước, bằng chứng là không hề có thang máy. May mắn, nhà nguyên chủ ở tầng 3, nếu không cô thật sự muốn khóc.
Sau khoảng 20 phút đi bộ, hiện tại Nguyệt An đang đứng trước cổng trường cao trung Phi Khấm - trường cao trung trọng điểm và có lớn nhất thành phố T này. Đừng hỏi cô vì sao nguyên chủ học lực bình thường lại có thể thi vào ngôi trường có điểm đầu vào cao như thế này, chính cô cũng không biết luôn. Có thể giải thích là nguyên chủ gặp may đi. A, vận may này cũng rất lớn đấy, Dương Nguyệt An cô còn chưa có vận may nào lớn như vậy rớt trúng đầu đâu.
Trường Phi Khấm không phân lớp chọn hay lớp thường, sẽ chia ngẫu nhiên học sinh vào các lớp. Vì vậy mà trong một lớp học có đầy đủ loại học sinh với thành tích cũng không giống nhau. Tác giả lại rất vui lòng xếp cô chung lớp với nam nữ chính, nếu không cô làm sao được nhắc tên qua một lần.
Trên đường đến lớp 11-2 ở tòa nhà C, Dương Nguyệt An có gặp một vài người bạn cùng lớp, nhưng vì tính của nguyên chủ khá hướng nội nên cô cũng không chào hỏi ai, mà cũng không ai đến bắt chuyện với cô. Thật khéo, vừa lúc cô cũng không muốn.
Mở cửa sau phòng học, không có nhiều người chú ý đến Dương Nguyệt An, cô cũng lẳng lặng mà về chỗ ngồi ở cuối lớp của mình. Chỗ ngồi này ở cạnh cửa sổ, là chỗ ngồi mà lúc còn đi học ở kiếp trước ao ước đã lâu mà chưa được ngồi. Nhìn qua chỗ ngồi còn trống bên cạnh, không lâu nữa nó sẽ thuộc về người khác.
Cô cũng không biết tình tiết của truyện đang ở giai đoạn nào, nhưng nhân vật phản diện còn chưa chuyển đến thì chắc mới bắt đầu được không lâu.
Thực ra cốt truyện xảy ra đến đâu thì Dương Nguyệt An cũng không để tâm lắm vì cô cũng chỉ là một nhân vật qua đường không hề liên quan đến cốt truyện, cái cô quan tâm bây giờ là vấn đề việc làm. Là trường học trọng điểm, học phí ở Phi Khấm cũng không hề rẻ, nhưng vẫn ở mức tạm chấp nhân được. Trước đây nguyên chủ làm phục vụ ở một quán cà phê, lương thật ra lại vừa đủ tiền học phí và sinh hoạt, chỉ cần tiêu dùng tiết kiệm là được. Nhưng chủ quán muốn chuyển nhà sang thành phố khác, quán cà phê cũng đóng cửa. Bây giờ, cô là người không có thu nhập (π_π). Nguyên chủ vừa rồi cũng đã đóng học phí của học kì này nên không cần gấp về tiền học, nhưng vì thế mà tiền sinh hoạt còn ít đến đáng thương. Cô cần tìm việc làm để kiếm tiền, nếu không thì trong khoảng vàitháng nữa cô sẽ chết đói mất.
Ngồi suy nghĩ như vậy, cũng là một cách để quên đi thời gian. Mới đấy mà tiếng chuông vào lớp đã kêu rồi, mọi người cũng lục đục về chỗ ngồi chờ giáo viên.
Dương Nguyệt An xốc lại tinh thần, tạm gác việc vừa suy nghĩ sang một bên, chuyên tâm học hành.
Chờ đợi vài phút, rốt cuộc giáo viên tới, nhưng bước tới không phải là lão Sơn đầu hói dạy Ngữ Văn mà là cô Lam - chủ nhiệm lớp 11-2. Theo sau cô là một học sinh nam mặc đồng phục trường Phi Khấm, cao ráo, sạch sẽ và rất đẹp trai.
Nguyệt An không khỏi cảm thán, đẹp trai như vậy cũng chỉ là nhân vật phản diện, cuối cùng lại bại dưới tay nam chính, thật đáng tiếc a.
Lúc này cô Lam lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến, các em cùng chào đón bạn nhé! Nào, Thẩm Minh Triết, em tự giới thiệu với các bạn đi!"
Đang là tâm điểm chú ý của cả lớp - Thẩm Minh Triết lúc lại rất bình tĩnh. Cậu đã quen với nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy nên thật sự không ngại. Thong thả quét tầm mắt một lượt khắp lớp, lúc này cậu mới lên tiếng.
"Chào các bạn, tớ tên Thẩm Minh Triết, từ trường cao trung Tạ Lâm ở thành phố N chuyển đến."
Lời giới thiệu vô cùng ngắn gọn nhưng mọi người trong lớp cũng không để ý, đặc biệt là các học sinh nữ. Họ là bị lôi cuốn bởi giọng nói của học sinh mới, thật dễ nghe làm sao! Giọng nói ấy có thể sánh ngang với giọng nói của nam thầm Lục Tư Văn mặc dù chất giọng của hai người không hề giống nhau. Học sinh mới chuyển đến là một niềm vui của họ, bây giờ lớp học của họ có đến hai nam thần a!
Cô Lam thấy Thẩm Minh Triết không còn nói gì, lại nhìn vẻ mặt hoa si của học sinh lớp mình, cũng ngượng ngùng nói gì thêm liền phân chỗ ngồi.
"Chỗ ngồi cạnh bạn Dương Nguyệt An còn trống, em qua đó ngồi đi!" Nói rồi cô cũng rời khỏi lớp trả tiết cho lão Sơn.
Nhìn người con trai vừa ngồi xuống bên cạnh mình, Dương Nguyệt An không biết phải nói gì. Nguyên chủ là người hướng nội, không hay nói chuyện, mà cô cũng càng không biết bắt chuyện như thế nào nữa. Cho nên bây giờ là chào hỏi hay không chào hỏi?
Không chờ cô suy nghĩ nhiều, lão Sơn đã bắt đầu giảng bài nên cô cũng nhanh chóng mở sách vở tập trung nghe giảng, cũng bỏ qua lời chào hỏi vốn đang định mở lời.
~~~~~~~~~~~~~~~
28/3/2020