Mưa ngày càng nặng hạt, vệ sĩ đứng che ô cho Lý Phi.

Bà ta đi đến một chỗ không có người để đọc thư.

Không một ai nhìn thấy sắc mặt của bà ta thay đổi đột ngột từ vẻ đau thương sầu bi sang không gì có thể hình dung được.

Bà ta vo chặt bức thư trong tay, ánh mắt vô cùng phức tạp, sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, bà ta mới cất thư đi rồi trở lại trước mộ phần của Phong Ngự Niên.

"Mẹ, anh nói gì vậy?"

Lý Phi như người mất hồn, chẳng buồn để ý tới Phong Thanh Thanh, giống như bà ta không nghe thấy câu hỏi của con gái.

"Mẹ, mẹ sao vậy? Đừng làm con sợ! Rốt cuộc anh ấy nói gì vậy?"

Phong Thanh Thanh định lấy thư trong tay Lý Phi để đọc, nhưng bà ta tránh không cho cô ta làm thế, Phong Thanh Thanh cảm thấy kỳ lạ, nhất quyết đòi xem.

Trong lúc nguy cấp, trước mặt tất cả mọi người, Lý Phi vội vò nát bức thư mà trước đó bà đã giở ra đọc, sau đó nhét vào miệng, nuốt chửng.

"Mẹ, mẹ làm gì đó!"

"Bà Phong, bà!"

Tất cả mọi người đều ngơ ngác trước hành động của Lý Phi."

Lý Phi không giải thích, bà lập tức xông ra ngoài trời mưa tầm tã, sà xuống ôm lấy bia mộ của Phong Ngự Niên, khóc lóc thảm thiết: "Con trai ơi! Con trai ngoan của mẹ! Con còn trẻ như vậy mà tại sao lại bỏ đi không lo cho mẹ và em gái con nữa..."

Bà ta cứ gào khóc đến lạc cả giọng, trông thấy cảnh tượng ấy, mọi người cũng không cầm lòng được, ai nấy đều cay cay sống mũi, ánh mắt lộ vẻ thương cảm.

Đường đường là một bà chủ nhà giàu, trước giờ bà ta luôn giữ thái độ và phẩm giá của một quý bà, đây là lần đầu tiên người ta thấy Lý Phi không màng hình tượng trước mặt bao nhiêu người cứ thế ôm lấy bia mộ gào khóc thương tâm như vậy, nhưng suy cho cùng thì cũng không ai cảm thấy hành động này của bà ta kỳ lạ!

Thậm chí việc Lý Phi nuốt chửng bức thư vừa rồi cũng được người ta thông cảm, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người chết lại chính là đứa con có tương lai nhất nhà họ Phong.

Quả thật là đau đớn tới cùng cực!

Sanh Ca đứng từ xa trông thấy, đôi mắt cô chỉ đỏ lên, tuyệt nhiên vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản như ngày thường.

Chẳng ai nhìn thấy đằng sau lớp áo khoác mà Lộc Hoa khoác lên người cô kia, đầu ngón tay Sanh Ca bấm chặt vào lòng bàn tay, giống như trái tim cô đã chết lặng, không còn cảm nhận được cảm giác đau đớn của da thịt nữa.

Trong nghĩa trang, Lý Phi khóc đến mức suýt ngất xỉu, cũng may còn có Phong Thanh Thanh đứng bên cạnh dìu dắt, khuyên bảo, dần dần bà ta cũng ổn định lại cảm xúc.

Cuối cùng đám tang cũng kết thúc, từng đoàn cộng sự làm ăn, bạn bè thân thích cũng lần lượt ra về, ai nấy đều tâm trạng trùng trùng.

Có người thở dài tiếc thương cho một nhân tài trẻ tuổi trong làm ăn như Phong Ngự Niên lại đoản mệnh.

Có người cảm thấy đáng thương thay cho nhà họ Phong khi chỉ còn lại hai người phụ nữ, lại còn một Phong Văn Đống lúc nào cũng trực chờ như hổ đói, chỉ sợ ngày tháng sau này sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đợi sau khi mọi người về hết, Phong Thanh Thanh mới đỡ mẹ mình từ trong nghĩa trang đi ra.

Phong Thanh Thanh vừa ngẩng đầu trên đã nhìn thấy Sanh Ca đang đứng dưới tán cây đằng kia, cô ta lập tức nổi giận: "Đều tại chị! Đều là do chị hại chết anh trai tôi! Nếu không phải vì chị thì sao anh ấy lại chết được, vậy mà chị còn mặt mũi tới đây sao?"

Sanh Ca không phản bác, cô cúi đầu nhìn xuống đất.

Lộc Hoa không muốn thấy em gái mình bị người ta chỉ trích, anh lập tức nghiêm mặt lại: "Cẩn thận cái miệng của cô! Chuyện này, Sanh Ca không hề hay biết, mà là do anh cô tự mình quyết định!"

"Không hề hay biết?"

Phong Thanh Thanh tiến lên phía trước, cô ta trừng đôi mắt đỏ đọc vì khóc quá nhiều lên nhìn Sanh Ca: "Chỉ một câu "không hề hay biết" của chị ta mà đòi giải quyết mọi chuyện ư, anh tôi là vì chị ta mà chết! Anh nhìn chị ta xem? Ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, chị ta đúng là một người phụ nữ máu lạnh vô tình..."

"Thanh Thanh!"

Phong Thanh Thanh còn chưa tuôn ra hết những lời nhiếc móc thậm tệ thì Lý Phi đã lên tiếng ngăn cản.

Phong Thanh Thanh không thể tin nổi bèn ngoảnh lại nhìn mẹ mình: "Mẹ! Chị ta chính là người hại chết anh con! Con mắng chửi chị ta thì có gì là sai? Chẳng phải mẹ rất ghét chị ta sao, mẹ ăn nhầm phải cái gì mà còn nói giúp chị ta nữa?"

Sanh Ca vẫn cúi gằm xuống đất, không phản bác lại dù chỉ một câu.

Gương mặt Lý Phi vẫn còn vương nước mắt, bà ta chậm rãi đi tới trước mặt Sanh Ca, hơi cúi người xuống.

Phong Thanh Thanh kinh ngạc: "Mẹ, mẹ có biết mình đang làm gì không đấy? Tại sao mẹ lại cúi đầu trước chị ta?"

Lý Phi vẫn không thèm để ý gì đến cô ta, bà ta chỉ nhìn thẳng vào Sanh Ca, giọng điệu nặng nề mà nói: "Tôi thay mặt con bé xin lỗi cô, nó là vì quá đau lòng nên mới ăn nói bừa bãi, hy vọng cô có thể bỏ qua cho nó."

Sanh Ca cảm thấy hơi không hiểu.

Trước giờ Lý Phi vẫn luôn cay nghiệt với cô, sao hôm nay bà ta lại khác thường như vậy?

"Phong Thanh Thanh nói không sai, cái chết của Phong Ngự Niên thuộc trách nhiệm của tôi, vậy mà bà không hận tôi sao?"

Hai giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má Lý Phi, bà ta cười khổ, vội vàng lau đi: "Tổng giám đốc Lộc nói đúng, nếu thằng bé đã lựa chọn như vậy, chắc chắn là bởi vì nó yêu cô rất nhiều, tôi tôn trọng quyết định của thằng bé."

Một câu "yêu cô rất nhiều" kia khiến trái tim Sanh Ca như bị nghiền nát, đau đớn tột cùng, hốc mũi cô thoáng chốc thấy cay cay.

Cô siết chặt bàn tay mới có thể ngăn nước mắt rơi xuống.

Lý Phi lấy từ trong túi xách ra một bức thư không đề tên người nhận ở ngoài rồi đưa nó cho Sanh Ca: "Đây là thư của thằng bé, nó muốn cô đọc riêng, cô yên tâm, tôi chưa có xem qua."

Ngón tay Sanh Ca run rẩy, cô nhận lấy bức thư.

Lý Phi nói thêm: "Cô cất đi, đợi về nhà rồi đọc."

Dứt lời, bà ta và Phong Thanh Thanh dựa vào nhau rời khỏi nghĩa trang.

Sanh Ca cẩn thận cất bức thư đó vào túi xách, đợi sau khi tất cả mọi người đều đã ra về hết, cô mới chậm rãi bước vào trong nghĩa trang, đi đến trước mộ phần của Phong Ngự Niên.

Trên tấm bia có một bức ảnh nhỏ.

Mưa rơi tầm tã, khiến tấm ảnh cũng dính vài giọt nước.

Nhưng dù có như vậy, Sanh Ca vẫn có thể nhận ra khuôn mặt tuấn tú vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng của ai kia.

Chính là Phong Ngự Niên.

Khi đó cô lục tung cả ngôi biệt thự lẫn trong điện thoại đều không tìm thấy bất kỳ tấm ảnh nào của anh, không ngờ giờ đây cô lại được trông thấy nó, trên bia mộ của anh.

Cô hết lần này tới lần khác lau đi những giọt nước mưa bắn lên bức ảnh nhỏ, vừa dịu dàng, lại vừa kiên nhẫn.

Đây là người đàn ông duy nhất cô yêu sâu đậm, từ nay về sau, cô mãi mãi không còn được nghe anh làm nũng, khoe tài nữa rồi.

Sanh Ca cố nén nước mắt, cô không ngại mưa gió, cứ ngồi lau nước mưa hắt lên ảnh của anh.

Lộc Hoa nhìn mà đau lòng: "Con bé này, trời mưa to như vậy, em làm sao mà lau sạch nước được chứ!"

Ánh mắt Sanh Ca hiện lên vẻ ương bướng: "Anh ấy sợ lạnh, không thích bị ướt mưa, em muốn hoàn thành một việc cuối này cho anh ấy."

Lộc Hoa bất lực thở dài, anh chủ động giơ chiếc ô đen đang cầm trong tay lên đưa cho cô.

Sanh Ca cầm lấy, cô mở ô ra, sau đó cẩn thận che lên tấm bia mộ nho nhỏ của Phong Ngự Niên, cô lại lấy khăn tay ra, tỉ mỉ lau từng giọt nước đọng lại trên tấm ảnh của anh.

"Này nhóc, em vẫn còn yêu cậu ta, đúng không?"

Sanh Ca không đáp.

Cô từng nghĩ mình có thể mạnh mẽ dứt khoát buông bỏ tình yêu đối với anh, bước đi kiên quyết không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Nếu như anh còn sống, nếu như sau khi anh và cô ly hôn, cả hai không gặp lại nhau thêm lần nào nữa, hoặc có thể là mỗi người sẽ được sống một cuộc đời khác, hạnh phúc hơn.

Nhưng mà...

Số mệnh cứ luôn trêu ngươi cô.

Người đàn ông này, anh ấy mất vì cô.

Đột nhiên cô cảm thấy những tổn thương trước kia của mình giờ đây chẳng đáng là gì, trái tim cô, có lẽ nó sắp nổ tung vì áy náy rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc đau đớn trong tâm can.

Người đã vĩnh viễn không quay trở lại, giờ nói chuyện yêu hay không, có còn ý nghĩa gì?

Cô khẽ nói: "Đi thôi."

Lộc Hoa đỡ cô đứng dậy, anh ấy nắm chắc bả vai gầy guộc của Sanh Ca rồi cả hai cùng rời khỏi nghĩa trang.

Sau khi Sanh Ca được Lộc Hoa đưa về biệt thự bên biển, việc đầu tiên cô làm là đi vào phòng Phong Ngự Niên, ngồi xuống chiếc ghế nằm hồi trước anh từng nằm, quan sát xung quanh phòng của anh.

Nhớ tới bức thư anh muốn cô đọc riêng, Sanh Ca bèn mở túi xách ra, cô nhanh chóng tìm thấy bức thư có in hoa văn.

Mấy ngày trước còn tưởng rằng anh không để lại cho cô lời từ biệt nào, giờ xem ra, cho đến cuối cùng vẫn là anh không đành lòng.

Cô từ từ mở bức thư ra đọc.

Tầm mắt lập tức nhìn thấy dòng chữ đầu tiên.

"Gửi Lộc Sanh Ca thân yêu của anh:"

Bàn tay Sanh Ca trở nên run rẩy, cô không thể tin nổi khi nhìn thấy ba chữ viết tên riêng của cô ở đầu bức thư.

Anh... đã sớm biết thân phận thật sự của cô rồi ư?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play