Ở phòng ngủ tầng ba, cô đã được anh dìu về phòng nghỉ ngơi, cho dù là vậy anh một bước cũng không rời khỏi cô.

" Bảo bối nhỏ, nghe lời. Em ngủ một giấc đi, lúc sáng cảm xúc em đã không ổn định như thế sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của em đó, ngoan ông xã ở cùng em. " Trương Gia Huy nữa nằm nửa ngồi tựa lưng vào đầu giường ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng giúp cô thoải mái.

Không biết lời của anh có ma lực hay là do có anh ở bên cạnh mà cô có thể an ổn thiếp đi trong vòng tay của anh.

…----------------…

Nhận thấy hơi thở đều đặn của cô Trương Gia Huy mới có thể an tâm hơn, anh cũng đã nằm xuống giường ôm trọn cô vào lòng để thiếp đi.

Xế chiều, khoảng ba giờ rưỡi, Trương Gia Huy cũng đã thức giấc, anh nhìn cô vợ nhỏ vẫn còn ngủ rất say cũng làm anh yêu thích đến vậy…

Anh nhìn thấy vậy cũng nhẹ nhàng đặt cô nằm lên gối, còn mình nhanh chóng đi rửa mặt rồi xuống dưới nhà cùng trò chuyện với mọi người.

Khi vừa rời khỏi phòng, trước mắt anh chính là ông anh vợ đã hơn hai tháng không gặp: " Gia Huy chúng ta đi xuống tầng uống rượu thôi. "

" Ừ. " Anh đồng ý,dẫu sao giờ cô cũng đang ngủ, còn người lớn trong nhà sẽ không ai dám lên đây để làm phiền cô nên anh mới đồng ý.

Ở phòng rượu.

Lê Anh Dũng " Lucky " ( anh trai của Anh Thi) vừa rót rượu đưa đến trước mặt anh, khẽ cười: " Con bé đã ổn rồi đúng chứ? "

" Ừ, chỉ hơi ham ngủ do mang thai thôi. " Trương Gia Huy khẽ cười khi nhớ lại những lần đánh thức cô, và đáp lại anh chính là những dấu cắn do cô mang lại.

Lê Anh Dũng " Lucky " ( anh trai của Anh Thi) nhìn anh khẽ lắc đầu, lại nữa rồi, không lẽ cậu.muốn rắc cơm chó nữa.

Đừng rắc nữa,anh thật sự không ăn nổi đâu.

Lúc này, Lê Anh Quân cũng đã đi vào, nhìn em trai với vẻ mặt khá buồn cười anh cũng đủ biết lý do rồi.

Lê Anh Quân đi đến chỗ hai người, ngồi xuống ghế tự gót ly rượu, nhìn anh cười nói: " Tảng băng, lần này phải cảm ơn cậu rồi. "

Trương Gia Huy cầm ly rượu lên uống vài ngụm, bảo không cần cảm ơn, vì đây là chuyện anh có thể giúp cho cô vợ nhỏ và ông ngoại vào lúc này.

Không cần phải nói thì ai cũng biết, ông ngoại Phương thật sự đã rất yếu lại mang theo bệnh người già, không biết ông có thể sống đến ngày nào, nên anh cũng chỉ tạo cơ hội cho hai ông cháu được ở gần được thêm phút giây nào thôi.

Sau khi cô thức dậy, cả nhà họ Lê cùng nhau dùng bữa rất vui, mọi người đều nói cười rất vui vẻ, ngay cả ông ngoại Phương ngày thường nghiêm khắc giờ phúc này ở trước mặt mọi người đều vui vẻ trò chuyện.

Bảy giờ tối, Lê Anh Thi và Trương Gia Huy đã trở về biệt quyển.

Không biết có phải ảo giác hay không, sau gần một tháng nay cô cứ có cảm giác rằng biệt quyển rất ít vệ sĩ, ngay cả ban công hay sân cỏ cũng vậy.

Lê Anh Thi ngồi ở sofa nhìn một lượt quanh biệt quyển, ánh mắt hơi hoài nghi nhìn anh: " Ông xã, anh cho người rút hết vệ sĩ rồi à? "

" Ừ, dạo này công việc có chút bận nên anh để họ đi làm rồi. " Trương Gia Huy khom người ngồi xuống ghế, đưa ly nước ấm cho cô, ngón tay mát lạnh vuốt ve gò má của cô: " Bé con, em có mệt không. "

" Không ạ. " Lê Anh Thi hưởng thụ lòng bàn tay ấm áp của anh, lắc đầu đáp.

Lúc này điện thoại anh reo lên, nhưng anh lại ấn nút từ chối, đây có lẽ là lần đầu tiên anh làm vậy trước mặt cô.

Nhưng cô cũng không để ý lắm, cô nhìn anh khẽ lên tiếng: " Ông xã, em muốn về phòng tắm rửa. "

" Ừ, đi cẩn thận chút có biết không. " Trương Gia Huy lo lắng cho cô.

Cô gật đầu, đứng dậy đi về phía cầu thang ngước mắt nhìn về phía anh đã thấy anh đang gọi điện thoại, không biết là cho ai nhưng trong rất thần bí.

L look mở

Không lâu sau khí cô bước ra khỏi phòng tắm, đã không nhìn thấy anh, chỉ có mỗi Viên Hoa vẫn đang ngồi ở ghế nghịch điện thoại.

Lê Anh Thi nhìn Viên Hoa hỏi: " Anh ấy đâu rồi nhỉ "

Viên Hoa nghe thấy giọng nói của cô liền ngước mắt nhìn, buông điện thoại xuống, sẵn tiện cầm ly sữa còn ấm đưa cho cô: Lão đại đã đến công ty rồi. Trước khi đi, anh ấy đã dặn bảo mợ uống sữa xong liền đi ngủ sớm. "

Cô không nói gì, chỉ gật đầu cầm ly sữa đi về phòng ngủ, uống xong cô cũng đã nằm xuống giường.

Nhưng cô cứ có cảm giác ly sữa có chút vấn đề.

Sau không giống như sữa anh ấy pha mọi lần vậy.

Sữa này có vị rất lạ.

Viên Hoa nhìn thấy biểu cảm của cô chỉ cuối đầu, cười khẽ vuốt sống mũi.

Chắc lại bị cô chê nữa rồi.

Mợ à,sao cô không nhìn tôi nói thẳng luôn đi.

Sữa của cô ta pha dở ẹc.

Cho dù cô ta có pha theo cách của của lão đại thường ngày thì mùi vị cũng không giống sao?

Đúng là họ hiện tại không ở cạnh nhau vẫn có thể ngược chết cô rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play