Trương Gia Huy nét mặt u ám nhìn tài liệu, không cần anh ngước mắt cũng biết người đến là ai: " Cậu rảnh lắm sao hay là Lê Thị của cậu không có việc gì làm nên mới chạy đến đây hả? "
" Tảng băng, cậu tưởng ông đây rảnh lắm sao? Nếu không phải người khác nhờ ông đây cũng sẽ không đến đây vào lúc này đâu. " Vừa nói Lê Anh Quân cũng nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi áo ra, bấm một dãy số gọi đi.
Rất nhanh đầu dây bên kia cũng đã bắt máy, chưa đợi anh lên tiếng đối phương đã hỏi thẳng: " Lê tổng, anh đã liên lạc với Huy Gia giúp tôi chưa? "
- ---------------
Lê Anh Quân nói đúng một chữ rồi, Trương Gia Huy lúc này mới khó hiểu nhìn lên anh, chuyện gì cần phải thông qua Lê Anh Quân để nói với anh.
Lê Anh Quân bắt được ánh mắt của Trương Gia Huy chỉ nhún vai, ngay cả anh còn không biết thì sao giải thích với cậu ta.
" Huy Gia, tôi là Sever đây người đã gọi cho anh lúc sáng. " Sever nhanh chóng giới thiệu lại.
ngôn tình hàiTrương Gia Huy nhíu mày, anh không hứng thú với hắn bèn lạnh giọng: " Nói chuyện chính. "
Sever rùng mình với giọng nói lạnh lẽo của anh cách cả màn hình điện thoại, anh cũng không dám vòng vo nói luôn: " Tôi biết tung tích của Ánh Tuyết tiểu công chúa, chỉ là tôi không biết cô ấy có thể cầm cự tới lúc ngài tới đây..." được không.
Anh chưa kịp nói xong đã nhìn thấy Y Hiểu ( cánh tay đắc lực của Vũ Khải Phong) đã lên đến cầu thang, anh nhanh chóng cúp máy tránh để cô ta nghi ngờ.
Đầu dây bên kia khi nghe thấy tung tích của cô liền vui vẻ, nhưng chưa kịp nghe thấy địa chỉ thì đầu dây bên kia đã mất tính hiệu rồi.
Lúc này, Y Hiểu ( cánh tay đắc lực của Vũ Khải Phong) nhìn Sever với vẻ mặt nghi hoặc: " Cậu đang làm gì trên đây vậy. Cậu có thể thuyết phục được tiểu thư không? "
Sever nhanh chóng lắc đầu, cười gượng đáp: " Không được, tiểu công chúa không cho tôi vào, có gọi bao nhiêu lần cô ấy đều bảo tôi Cút khỏi đây. "
Nghe vậy, Y Hiểu ( cánh tay đắc lực của Vũ Khải Phong) cũng không nghi ngờ vì cô biết đã biết trước rồi nên cũng không mấy bất ngờ lắm.
" Tôi cũng đã nói với cậu trước đó rồi còn gì, tiểu thư không cho chúng ta vào phòng cũng như là đến gần căn phòng đó. Hiện tại chúng ta có thể nhờ lão đại giúp đỡ. " Y Hiểu ( cánh tay đắc lực của Vũ Khải Phong) thở dài cùng với Sever đi xuống tầng.
Chớp mắt, thời gian lại trôi qua thêm bốn ngày nữa, Quan Khánh Phương ( Babi của cô) cũng đã tranh thủ thời gian để thăm cô, vì cả tuần nay anh phải đến nước ngoài để công tác nên không thể đến thăm được, mặc dù anh đã biết được Trương Gia Huy có ý định muốn tổ chức hôn lễ anh không phản đối gây rắc như chồng mình, anh chỉ mong muốn bé con của mình mãi được hạnh phúc là anh vui rồi.
Đúng chín giờ sáng anh đã có mặt tại dinh thự ngoại ô phía Tây, người làm và vệ sĩ đều biết anh nên đã cho vào.
Lúc này anh đã đi vào phòng liền nhìn quanh lập tức nhíu mày: " Con bé đâu? "
" Phu nhân, tiểu thư ở tầng trên ạ. " Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) giọng nói run rẩy báo cáo.
Nghe thấy vậy, anh liền đi lên tầng, nhận lấy chìa khóa từ tay của Y Hiểu lạnh giọng nói: " Cô đi xuống dưới đi, tránh để con bé tức giận."
Y Hiểu ( cánh tay đắc lực của Vũ Khải Phong) nghe vậy liền gật đầu, nhanh chóng đi xuống tầng.
Ở trên phòng, anh không lên tiếng gọi mà trực tiếp mở cửa đi vào. Vừa vào bên trong, anh đã nhìn thấy bé con nhà mình đang an tỉnh ngồi ở ghế lười, cô mãi vẫn không phát giác được là có người vào phòng của mình.
Anh vừa nhìn thấy liền cảm giác rất đau lòng, anh không thể nào biết được trong một tuần qua cô đã làm gì cho qua ngày, ngay cả khi anh đang đứng ở đây bé con của anh vẫn không nhận ra được.
Đôi chân anh nặng nề đi đến chỗ cô đang ngồi, quỳ gối một chân nhỏ giọng kêu cô: " Bé con, con đang nghĩ gì vậy? "
Mấy phút sau, cô cứ như một pho tượng dần dần mới có sức sống, đôi mắt cũng đã có được chút tiêu cự nhìn về phía anh, cô chớp chớp mắt, giọng nói có chút khàn: " Nhìn trời. "
Lúc này máy ghi âm ở trên bàn trang điểm đúng hẹn lại lên, cũng là những câu nói cũ bảo người làm và những người muốn lại gần phòng ngủ của cô đều phải hít một ngụm khí lạnh khi nghe thấy.
Đúng vậy, anh rất lo lắng nhìn quanh phòng ngủ của cô một lần nữa, cũng mai ở trong phòng ngủ này còn có tủ lạnh để nước và trái cây có thể cho cô cầm cự cả tuần.
Ngón tay của anh khẽ vuốt ve gò má của cô, anh dùng lòng bàn tay ấm áp của mình bao trọn bàn tay lạnh lẽo của cô hỏi: " Bé con, con không vui sao? Babi đưa con ra ngoài dạo nha. "
Vũ Ánh Tuyết giờ đây chỉ có thể chậm chạp tiếp nhận, với lại bây giờ cô cũng biết nên vui hay nên buồn vì cái gì chỉ nhìn anh lắc đầu.
Quan Khánh Phương ( Babi của cô) thấy cô như thế liền đau lòng, anh không ngần ngại liền ôm cô rời khỏi phòng ngủ đi thẳng xuống tầng.
Anh nhìn mọi người bằng ánh mắt thù hận, không biết vì sao họ lại có thể ung dung khi nghe thấy giọng nói ghi âm sẵn kia liền cho rằng cô không sao chứ?
Quan Khánh Phương ( Babi của cô) lạnh giọng nhìn mọi người trong dinh thự: " Nếu hôm nay tôi không đến đây các người còn định bỏ mặc con bé đến khi nào hả? Cho dù cả một tuần qua con bé có mạnh mẽ đến đâu thì con người cũng đâu phải làm bằng sắt thép. Các người nên học lại cách đối nhân xử thế đi. "
Dứt lời anh cũng ôm cô ra ngoài vườn, để cô ngồi ở trên xích đu để phơi nắng, tím đề tài để cho cô lên tiếng, nhưng phải mất một lúc lâu cô mới trả lời.
Anh thấy vậy liền nhìn cô một lượt, cả người cô gái nhỏ lúc này rất xanh xao làm cho anh rất lo lắng, anh liền nhìn thư ký của mình bảo: " Cậu ở đây trong chừng con bé giúp tôi, nếu được cậu làm sao cho con bé mở miệng nói chuyện đi. Tôi vào trong nấu chút cháo cho con bé đã. "
" Tôi biết rồi Quan tổng. " Thư ký của anh gật đầu đáp.