" Thằng Quân, con nghỉ sao khi để bé con lấy thân phận tiểu công chúa của Vũ tộc đến thăm ông ngoại của con? " Lê gia chủ nhìn hai thằng con trai mình cau mày hỏi.
Lê Anh Quân đang gấp miếng thịt kho tàu cho vào miệng thông thả nhai nuốt mới lên tiếng trả lời ông: " Ba, ba nghỉ sau mà cái tên tảng băng đó sẽ đồng ý để cho con bé đối mặt với nguy hiểm để quay về nước Hoa vậy? "
Lê Anh Dũng ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa mà lên tiếng nói: " Đúng đó ba, cậu ta rất có thể sẽ đưa con bé đến một nơi rất xa mà bảo vệ đó. Chuyện đó e là không có khả năng đâu. "
- ---------------
Phương Huệ Lan ngồi ngay bên cạnh nghe ba cha con thảo luận thì bà cũng hiểu được nếu để con bé quay về ngay lúc này e mọi chuyện sẽ không ổn lắm.
" Ông xã, em đồng ý với thằng Quân. Nếu để con bé quay về ngay lúc này e rằng sẽ không an toàn đâu, với lại hiện tại con bé đã mang thai còn nghén nặng như thế anh nghỉ sao mà Gia Huy chịu để con bé quay về. " Phương Huệ Lan tay cầm ly nước ấm nhấp một ngụm mới lên tiếng.
Lê Anh Tuấn nhìn vợ rồi nhìn hai đứa con trai mình liền cảm thấy họ nói rất đúng, nếu còn cách tốt nhất ông cũng hy vọng con gái nhỏ của ông sẽ đường đường chính chính quay thăm ba vợ của ông ngoại mình.
Cứ thế mà kết thúc bữa tối đầy im ấm, cả gia đình họ Lê rất ít khi đông đủ như thế họ liền tụ lại ở phòng khách mà uống trà trò chuyện với nhau.
Lê Anh Dũng ngồi cạnh anh ghim miếng táo đưa lên miệng nhai, bỏng nhớ đến cô em gái nhỏ liền hỏi anh mình: " Anh Hai, cũng đã gần 5 ngày rồi con nhóc đó có liên lạc với anh không? "
Lê Anh Quân nghe em trai hỏi liền ngưng đọng tác rót trà lắc đầu đáp: " Không có, sao thế? "
" À, cũng không có gì. Chỉ là hai hôm nay em có đến biệt quyển của cậu ấy thì không thấy ai cả, hỏi quản gia mới biết là tên tảng băng kia đưa con bé đi giải sầu gì đó. " Lê Anh Dũng chóp chép miệng nhai nói.
Nghe xong anh cũng đã biết được lý do, nếu là đưa giải sầu thì sao tên đó ngày nào cũng đến công ty, rồi gần chiều lại thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi tập đoàn Trương Thị.
Đã vậy hành tung của tên đó còn rất bí ẩn nữa chứ, cứ vậy cả tuần nay cũng không ai biết tên đó đã đưa em gái nhỏ của anh đi đâu giải sầu lại là một ẩn số đấy.
Lúc này vợ chồng Lê Anh Tuấn từ cầu thang đi xuống, liền thấy hai anh em vừa trò chuyện vừa ăn trái cây không có gì khác lạ.
" Đúng rồi Anh Dũng dạo này con rảnh lắm à? " Phương Huệ Lan ngồi xuống ghế,u nhã cầm tách trà lên nhấp từng ngụm nhỏ hỏi.
Lê Anh Dũng gật đầu nhìn sang mẹ anh đáp: " Đúng vậy, thời gian này con rảnh. Sao thế mẹ. "
" À nếu con rảnh vậy mai cùng mẹ đi siêu thị đi. " Phương Huệ Lan đáp.
Lê Anh Dũng gật gật đầu không hỏi gì thêm, Lê Anh Tuấn ngồi bên cạnh vợ mình cũng ung dung thưởng thức trà lên tiếng: " Nếu được hai hôm nữa chúng ta đến thăm ông bà thông gia đi, dù sao chúng ta cũng qua đây cùng lúc với họ mà. "
" Được, để con sắp xếp cho. " Lê Anh Quân đáp.
Cả nhà ai cũng gật đầu rồi nhanh chóng trở về phòng.
Sáng hôm sau, ở biệt thự ngoại ô.
Lê Anh Thi vẫn rút khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lòng ngực của anh mà tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp.
Trương Gia Huy cuối đầu nhìn thấy bảo bối nhà mình mặt dù rất ham ngủ nhưng quan trọng là phải có anh bên cạnh, nếu không cô sẽ khóc nháo một trận vì không thấy anh.
Đúng vậy khoảng thời gian này anh đã nhận ra rằng cô mang thai nhưng tính tình lại rất trẻ con khi ở cạnh anh, mất cả hình tượng cool ngầu làm cho ai ở trong biệt thự đều phải đỏ mặt với độ dính người của mợ cả nhà họ.
Mắt thấy hôm nay là thứ bảy nên anh dành thời gian ở cạnh cô, dù gì anh có đến Trương Thị nhưng anh vẫn không yên tâm về cô vợ nhỏ nhà mình.
Chớp mắt anh vòng tay ôm chặt lấy cô mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ tiếp.
Chín giờ sáng, anh mới rời giường đi tắm rồi mới ra đánh thức bé thỏ lười ham ngủ của mình.
Khoảng hơn nữa tiếng anh mới cùng cô đi xuống tầng để chuẩn bị dùng bữa sáng, quản gia vừa thấy hai người liền nhanh chóng mang thức ăn ra để cả hai dùng bữa.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ2.
Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi3.
Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do4.
Tần Cảnh Ký=====================================
Lê Anh Thi được anh đặt lên đùi mình, tự tay đút thức ăn cho cô, đây là sự ỷ lại của cô từ lúc ở đây với anh.
Trương Gia Huy cũng không ngần ngại hôn lên má cô một cái rồi tiếp tục vỗ cô cô ăn: " Ngoan, ăn thêm một ít nữa thôi. Rồi anh sẽ đưa em ra ngoài vườn dạo. "
" Thật ạ. " Lê Anh Thi miềm giọng nhìn anh.
" Ừ. "
Nhận được câu trả lời chắc chắn của anh cô liền ngoan ngoãn ăn sáng, cô vừa ăn vừa đút thức ăn cho anh, bầu không khí của cả hai người đều là màu hồng.
Ngay cả quản gia ở bên cạnh hầu cũng không khỏi đỏ mặt, ông đã sống hơn sáu mươi năm mà vẫn chưa bao giờ thấy một người sắp làm mẹ mà vẫn rất trẻ con với Huy gia.
Đúng là mợ cả của ông là độc nhất vô nhị rồi.
Trẻ con không ai bằng nha.
Ừ, đó chỉ là ở trước mặt của Huy Gia thôi chứ các người đừng mong mợ cả sẽ để lộ biểu cảm dễ thương này cho các người thấy.
Nữa giờ sau, bữa sáng của cả hai cũng đã kết thúc, cô đã được anh dẫn ra sau viện chơi, ở đây anh đã cho chồng thêm vài loại hoa khác như hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu và lãng mạn.
Hoa hồng màu đỏ là minh chứng hùng hồn nhất cho loài hoa đại diện cho tình yêu bất diệt, nồng cháy.
Hoa hồng nhung (pink rose): tình yêu, lòng biết ơn, sự cảm kích.
Hoa hồng tím (lavender rose): sự say mê, uy nghi, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cúc trắng: (tình cảm anh dành cho em là) sự thật.
Cúc vàng: tình yêu nhẹ nhàng.
Hoa Diên Vĩ (Iris) với vẻ đẹp độc nhất, hoa diên vĩ có rất nhiều ý nghĩa, khi được dùng làm quà tặng, chúng thể hiện sự thông cảm sâu sắc. Hơn 200 màu sắc khác nhau, hoa diên vĩ xuất phát từ tiếng Hy Lạp nghĩa là cầu vồng, mọc tự nhiên cũng như được trồng trong trang trại.
Hoa Cẩm Chướng (Carnation) hoa cẩm chướng với tên khoa học là Dianthus caryophyllus. Ý nghĩa của từ Dianthus tạm dịch là bông hoa tình yêu hay loài hoa của các vị thần.
Hướng dương (sunflower): lòng trung thành, sự trường tồn.
Hoa cẩm tú cầu lần đầu tiên được phát hiện ở đất nước Nhật Bản, tên khoa học là hydrangea xuất phát từ tiếng Hy Lạp, “hydor”, có nghĩa là nước, và “angos”, với đặc tính đó, hoa tú cầu là biểu tượng cho sự mong manh, thuần khiết và dịu dàng như người con gái đôi mươi.