Lê Anh Thi thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho chuyến bay.
Đây cũng là lần đầu tiên mà cô đi du lịch một mình trong cái tuổi 12 này, ai nấy đều ở trong độ tuổi này thì ba mẹ lại quản rất nghiêm, còn đối với Lê Anh Thi mà nói thì ba mẹ của cô lại rất an tâm vì từ nhỏ cô đã được anh Hai dạy cách bảo vệ bản thân và cô cũng đã trưởng thành rất sớm nên không cần phải lo đến vấn đề đó.
Còn đi du lịch này do anh Hai cô cũng vì quá nhớ em gái mà diện lý do là bảo cô đến đây để khuây khỏa và bỏ qua chuyện học để cho đầu óc thoải mái hơn.
Khi đó cô đến Anh thì anh sẽ đưa cô đi chơi và và chỉ cho cô biết thêm về thế giới bên ngoài.
...----------------...
Lúc này ở tầng trệt quản gia đã bảo các hầu nữ nhanh chóng làm bữa sáng cho cô xong rồi mới lên phòng để đem vali xuống dưới nhà.
" Tiểu thư bữa sáng đã được chuẩn bị xong rồi, người vào ăn trước đi! Tôi sẽ bảo hầu nữ lên trên phòng của ngài để đem vali xuống! " Dương quản gia cung kính lên tiếng.
" Được rồi cháu biết rồi! "
Dứt lời cô đã đi vào phòng ăn để ăn sáng, và những người khác sau khi bày đồ ăn lên bàn cho cô rồi cũng nhanh chóng lên tầng trên để đem vali của tiểu thư nhà mình xuống.
30 phút sau khi cô dùng xong bữa sáng thì được vệ sĩ bảo vệ đến sân bay, sau khi vào sân bay cô cũng nhanh chóng hoàn thành các thủ tục của chuyến bay của mình.
Đến khi cô hoàn thành các thủ tục của chuyến bay thì cô đi gửi hành lý và vật dụng cá nhân, hiện tại trên người của cô chỉ còn mỗi cái túi đựng mỹ phẩm, và vài cuốn sách mà cô đã đem theo để lên máy bay đọc cho đỡ buồn chán.
Sau khi lên máy bay, vì là mua vé khoang hạng nhất, khoảng cách giữa hai ghế rất lớn, còn có cửa ngăn riêng tư.
Và cô đã đi đến ghế của mình mà an tỉnh ngồi xuống mà lấy quyển sách ở trong túi ra mà bắt đầu đọc, thì các cô tiếp viên đang đi tới vừa nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn vừa phát giấy xuất cảnh.
Điền xong giấy xuất cảnh, tiếp viên hàng không đến thu lại, vừa vặn giọng nói của cơ trưởng cất lên.
“ Xin chào quý khách, tôi là cơ trưởng của chuyến bay này. Xin cảm ơn quý khách đã lựa chọn hãng hàng không Tây Quốc, chuyến bay CA1509..”
Từ đây đến Birmingham bay hết hơn 16 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng yên tĩnh, Lê Anh Thi điều chỉnh lại ghế ngồi, cảm thấy uể oải buồn ngủ, trong lúc mơ màng cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào mình, cô nhấc mí mắt đã nặng trịch lên, nhưng chỉ nhìn thấy một cái bóng không rõ ràng.
16 tiếng giờ bay trôi qua, mặc dù ghế ngồi khoang hạng nhất rất thoải mái, tiếp viên phục vụ chu đáo, Lê Anh Thi vẫn cảm thấy cả người đau mỏi, hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng tới biệt thự của anh trai mình mà nằm trên giường lớn mềm mại ngủ một giấc.
Lấy xong hành lý thì cô đi đến sảnh sân bay, hiện tại ở đây cũng là buổi tối nên nhiệt độ khá cao, Lê Anh Thi nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số mà chờ đầu dây bên kia bắt máy mà lên tiếng: " Anh Hai em tới rồi! Hiện đang ở sảnh sân bay ạ! "
" Anh biết rồi bảo bối, đợi anh Hai 5 phút! " Lê Anh Quân mỉm cười lên tiếng trả lời.
Đúng 5 phút sau một thân ảnh cao ráo với ngũ quan sắc nét, mái tóc đen nhánh bóng bền được anh chải 7 - 3, khí lạnh quanh anh càng lúc càng tăng cao làm cho mọi người xung quanh đều có cảm giác sợ hãi.
Khi anh bước vào với khí thế hùng hậu mà làm cho các cô gái ở đây đều nhìn anh với đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ, nhưng đáp lại họ bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy xa lạ.
" Anh Hai em ở đây! "
Lê Anh Thi vừa nhìn thấy anh thì vui vẻ kêu lên.
Lê Anh Quân nghe thấy giọng nói trong trẻo và đầy dịu dàng và đáng yêu thì mà mỉm cười sau đó đi thật nhanh đến chỗ của em gái mình đang đứng mà ôm cô vào lòng.
" Bảo bối nhỏ cuối cùng cũng gặp lại em rồi! Anh Hai nhớ em chết đi được! " Lê Anh Quân vừa nói vừa thơm lên trán của cô em gái gái nhỏ một cái.
" Hừ!! Anh Hai mà cũng nhớ em sau? "
Lê Anh Thi nghe anh nói vậy vậy liền lên tiếng phản bác.
" Được rồi bảo bối, anh Hai đưa em về nhà! " Lê Anh Quân cưng chiều nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái mình mà dắt đi.
Đàn em theo sau anh vẫn còn đứng đờ người khi nhìn thấy Lê Anh Quân còn có một vẻ mặt ôn nhu làm cho họ không thể nào tin được.
Người này chính là kẻ đã ra tay tàn nhẫn khi có người dám ngâm nghe Lê Thị.
Đúng là hai con người khác biệt mà!
" Ủa cô gái vừa nãy là ai? Tôi nghe không rõ nữa? " Tên đàn em hỏi.
" Không biết nữa? Chỉ nghe Quân ca kêu bảo bối? Chắc là người yêu không chừng đó! " Tên đàn em khác nhún vai lên tiếng.
" Hả? Nhưng cô bé vừa rồi nhìn khoảng 12 - 13 tuổi thôi? Không lẽ Quân ca định nuôi rồi thịt sau hả? " Tên đàn em nọ lên tiếng.
" Được rồi nhanh lên đi! Nếu không Quân ca sẽ lột da lốc xương chúng ta mất! " tên đàn em khác cũng lên tiếng.
Và họ cũng nhanh chóng đẩy hành lý của Lê Anh Thi ra ngoài xe rồi mới leo lên xe và rời đi, mọi người ở trong sân bay lúc này lại được một phen nháo nhào lên.
Nào là khen hai người đẹp đôi!
Còn nói rằng Lê Anh Thi là con cháu thế gia nên được đón rất nồng hậu! …
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT